Xuân thương nhớ của Huỳnh Hương
Huỳnh Hương vừa đi Quảng Ninh về, nhà cửa dọn chưa xong! Vậy mà vẫn gửi bài thơ “Xuân thương nhớ”, cho trang nhà. Tinh thần phục vụ và lòng yêu thơ cao như vậy thì việc đứng nhất về sáng tác trong năm qua không có chi là lạ
Xuân thương nhớ
Em mãi nhớ nơi vườn thơ kỉ niệm
Mối tình hồng nuôi dưỡng những yêu thương
Thời gian trôi mang đi nhiều mơ mộng
Ánh mắt chờ…lệ bỗng ướt bờ mi
Tháng năm dài cứ lặng lẽ qua đi
Những buồn vui thầm thì như khẽ gọi
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Khúc tình ca nốt trầm lặng vô thường
Xuân đã về, rạo rực tiếng yêu thương
Ngẫm! – chúng mình sao đoạn trường cách trở
Cuộc tương giao em mong ngày gặp gỡ
Nỗi nhớ người sâu đậm những vấn vương,
Mùa xuân tới nắng hồng giăng khắp lối
Nhớ người yêu mong mỏi phút tương phùng
Chút tình thơ, em gửi cùng mây gió
Những yêu thương ấm áp với đợi chờ
Huỳnh Hương
Huỳnh hươnh ơi.
đọc thơ của HH mổi bài đều gởi lại người đọc một mối tình[dợi chờ…gọi thầm tên…đượm nổi sầu]
như nhửng câu. nhớ đến người xưa đượm nổi sầu………..nhửng đêm buồn trăn trở gọi tên nhau……nhửng ngần thương ấm áp với đợi chờ. xem ra bác XUÂN DIỆU yêu là chết trong lòng một ít .còn sư tỷ HH yêu là chết cả người rồi hihihihihi….
NT đọc bài thơ cuả HH mà thấy thương cảm cho cô gái trong thơ quá , NT muốn an uỉ nên rán cố gắng làm thơ , nhưng NT không biết đặt cái tưạ làm sao !!!
Anh vẫn khắc trong tim nhiều kỷ niệm
Lở 1 lân anh hẹn biển thề non
Để em yêu cứ mỏi mắt trông chờ
Hết muà Đông em chờ tiếp Xuân sang
Anh ở cách xa em ngàn thiên lý
Đoạn trường riêng em hãy hiểu dùm anh
Biển chảy miết không dừng nơi điểm hẹn
Thì làm sao anh gặp được em yêu
Dẫu thương nhớ vạn lần anh xin lỗi
Định mệnh trời chia 2 lối rẽ song song
Anh ở đầu non em ở cuối non
Xa tít mắt em yêu sao gặp được
Đừng chờ nưã em yêu đừng đợi nưã
Vì thời gian đời sẽ ngắn lại dần
Hãy hiểu dùm anh vẫn nhớ về em
Thế tạm đủ ấm lòng khi Xuân đến