“Nhật ký ghi vội thứ Bảy 19-1-2013
1. Sáng nay trong lúc ghé một tiệm bán cá cảnh trên đường Hùng Vương, khúc qua chợ An Đông một chút, để mua “cá bé cho cá lớn nó nuốt”, tôi tình cờ gặp lại một anh bạn từng mần chung thời còn ở báo Long An. Đó là Lê Quang, một họa sĩ trình bày và minh họa báo. Thú thiệt chỉ cách lần gặp trước, cũng tại tiệm cá cảnh này, ba bốn tháng mà nay tôi phải định thần dữ lắm mới nhận ra cái “ông già râu ria, ốm yếu, đi lại khó khăn” này là bạn lâu năm của mình. Lê Quang vốn to con, dân chơi bóng đá mà. Hỏi thăm thì cách đây vài tháng, hai ngày sau khi du lịch Thái Lan về, anh đang ngồi làm việc thì nhức đầu và bị xụi bên tay mặt, chở vô Bệnh viện 115 cấp cứu mới biết là bị đột quỵ. Trước đó vốn ỷ mình là dân thể thao, anh chớ hề biết mình bị cao huyết áp, nên… vô tư toàn diện. May nhờ được cấp cứu kịp thời và sau đó kiên trì châm cứu, anh đã phục hồi tương đối phần tay chân. Nhưng mắt phải và bên não phải của anh vẫn còn sự cố. Anh đọc báo khó khăn. Trí nhớ thì chập cheng, nhìn mọi người thì biết là thân quen nhưng không thể nhớ nổi tên ai. Vợ anh kể là thời gian trước anh còn chỉ con gà mà nói là con vịt. Con người yếu đuối biết chừng nào. Đang ầm ầm khỏe như bò cụng, đùng một cái nhũn như con chi chi. Tôi luôn thấm thía với câu nói: muốn biết con người nhỏ bé thế nào, hãy ra biển; muốn biết con người yếu đuối ra sao, hãy vào bệnh viện. Nhà triết học Pascal chẳng định nghĩa “con người là cây sậy biết suy nghĩ” đó sao? Ở tuổi 50, 60 trở lên, mỗi ngày còn mở mắt ra nhìn đời là một ngày extra mà thượng đế ban thêm cho mình. Que sera sera…
2. Đọc báo Ấp Bắc có tin những nông dân trồng hoa dọc theo hai bên đường huyện 89 ở xã Mỹ Phong (thành phố Mỹ Tho) dạo gần đây đã phải lấy đồ che chắn những ngọn đèn đường cao áp. Lý do là sợ ánh sáng đèn làm cho cây hoa rối loạn nhịp sinh học, chẳng biết ngày và đêm, nên không trỗ hoa hoặc trỗ không đều. Cái vụ này thì các nhà khoa học đã chứng mình rồi. Còn bà con trồng hoa ở đây thì đã nếm mùi đời khi hoa tết mà họ chăm bón vất vả và tốn kém cả năm chỉ trỗ có một bên, còn bên có ánh đèn thì tịt ngòi hay trỗ chập cheng. Bây giờ tháng Chạp Nhâm Thìn rồi, hoa đang trong thời kỳ chăm bón cấp tập để chuẩn bị ra chợ Hoa Tết Quý Tị. Các nhà trồng hoa đã kiến nghị nhà chức trách du di cho mình cái vụ tự ý che chắn đèn đường để cứu hoa như vậy. Nhà chức trách lâm vào thế kẹt, vì đèn đường không tỏ thì dễ gây tai nạn giao thông, mà nếu đèn đường sáng chang chang thì người trồng hoa chết chắc. Sực nhớ một vài năm trước đây, bà con nông dân ở Tân An đã kiện vụ đèn đường trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương làm các thửa ruộng ven đường bị thất thu do lúa không trỗ hoặc te tua bởi rối loạn chu trình quang hợp. Suy diễn tào lao chút chơi, ở đây lại thêm bi kịch cho cái sự khoa học – kỹ thuật bị áp vào cuộc sống trật rơ, là truyền thống và hiện đại bị cưỡng ép chung sống cùng nhau. Cám cảnh nông dân một nắng hai sương mà nói vậy thôi, lẽ đương nhiên theo quy luật phát triển thì ở đâu, lúc nào cũng có bên nào đó phải hy sinh!
3. Lóng rày càng về cuối năm cái con hẽm mà tôi lưu trú gần 25 năm nay ở Chợ Lớn lại càng xuất hiện nhiều chiếc xe ba gác thu mua đồ cũ. Bây giờ thời khoa học – kỹ thuật, người thu mua hỗng cần mỏi miệng, lời rao được ghi âm rồi phát ra rả bằng cái loa chạy bình ắc quy. Giọng lớn giọng nhỏ thì tùy vào cái volume, còn hơi ngắn hơi dài là tùy cái bình điện. Tôi vểnh lỗ tai lắng nghe bảng danh sách dài lê thê các món họ thu mua: máy lạnh, máy giặt, tivi, đầu máy, loa, bán ủi, máy tính, quạt, bình điện, máy nước nóng,… Nghe đi nghe lại mấy lượt mà chớ hề nghe người ta thu mua “người xài đồ cũ” chớ đừng nói chi chịu mua “người cũ”!
Phạm Hồng Phước
Sài Gòn 19/01/2013
Anh Hồng Phước, mặc dù đang trông bài “Ngày Không Mặc Quần”, nhưng rất cám ơn tất cả những bài viết súc tích, cô động, và đầy tính thời sự của anh.
Xin góp thêm một ý, không cần ra tới biển mới thấy con người nhỏ bé, nội cửa sông Cổ Chiên cũng làm mình “chới với” rồi đó.