Khai bút đầu năm của Phạm Hồng Phước
Đầu năm Phạm Hồng Phước đã khai bút bằng một bài thơ mượn ngôn từ “chính chị – chính em” gọi là tuyên ngôn. Anh cũng mong năm mới sẽ không bị xúi quẩy, để mọi người còn được vui (SOS)
Tuyên ngôn ngày đầu năm 2013
1-1-2013
Ngày đầu tiên của một Năm mới
Năm mới đầu tiên sau một lần lỡ “chuyến tàu tận thế”
Năm sống sót thứ nhất…
Nói thiệt đừng cho tôi là âm lịch
Tôi hỗng khoái viết 2013
Con số 13 chưa bao giờ hên từ cổ chí kim, từ đông qua tây
Nó lại cặp kè cùng con rắn Quý Tị
cái loài chỉ chui bờ rúc bụi mà loài người khiếp sợ.
Hỗng lẽ là double xui!
Các chuyên gia xủ quẻ năm 2013 còn thê thảm hơn 2012
nên tôi khoái viết 2012 bis
với niềm hy vọng
năm 2013 cũng chỉ xui bằng năm 2012.
Được vậy là hên quá chừng!
Net nói chung và Facebook nói riêng là thiên đường bình đẳng.
Dù là…
Da đen thui hay da trắng bóc
Chàng Tây mũi lõ hay nàng ta mũi tẹt
Non choẹt hay già háp
Ngài giáo sư hay cháu tiểu học
Quần là áo lượt hay khố rách áo ôm
Ngự trên BMW bóng lộn hay cỡi con ngựa sắt cà tàng
Ở biệt thự mặt tiền đại lộ hay trong phòng trọ ọp ẹp cuối con hẽm ba bốn cái xuyệt
Sáng ăn tô phở hay lục chén cơm nguội
Lề trái male hay lề phải female hoặc chàng hảng giữa hai giới tính
Hễ cứ…
Tự nguyện nhập username và password
qua cửa Log-In
đều là công dân @ (Net-citizen) của thế giới phẳng (Flat world)
đều là cư dân của ngôi nhà chung Facebook.
Thế giới trong thời đại chúng ta là một thế giới phẳng
Chẳng có khái niệm biên giới lãnh thổ
Còn ưu việt hơn gấp bội lần cái hiệp ước Schengen
Có cửa nẻo, cửa khẩu đâu mà cần Immigration
Thoắt châu Á, nhảy phóc sang châu Âu, co giò về châu Mỹ
Cuốn passport, mộc visa nằm mốc meo trong hộc tủ.
Ngồi trong một xóm nhỏ chót mũi Cà Mau
đường hoàng message với Washington DC
Ai tí tởn lập cái firewall
Chỉ là trò khè con nít
Và chỉ tự cô lập mình.
Mười người, mười một ý
Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh
Anh em chung một gene, một mã DNA
(xuất phát từ cùng một chiếc đầu con nòng nọc bố sản sinh)
mà còn chẳng giống tính nhau
Huống chi người dưng khác họ
nếu chẳng nọ thời kia
cũng nay về, mai ở
Hà cớ gì ta sân si nhau
Các mạng xã hội cho ta quyền tự do lựa chọn gần như tuyệt đối
Không hạp với ai thì ta không friend, chẳng like mà cũng hỗng comment
Chẳng việc gì mà phải gấu ó, chửi rủa nhau như hàng tôm hàng cá
Ai thích sex, cứ vô tư
Ai khoái politics, xin cứ việc
Ai cần rao giảng giáo lý, xin mời
Cái mà ta không thích thì nhiều người khác lại hạp
Hà cớ gì lại xù lông nhím mà áp đặt nhau.
Nhưng tôi chớ hề là ông ba phải
Mà đủ lý trí, thừa thông minh, dư khôn ngoan
để biết đâu là bạn, đâu là kẻ ghét mình
đâu là chính, đâu là tà
đâu là đường ngay, đâu là ngõ hẹp.
Tôi bước đi trên còn đường đời thiên lý
bằng đôi chân của chính mình
với cái đầu sáng chói và con tim nồng nàn
hai bàn tay ấm áp
giữa muôn vàn vòng tay bè bạn.
Tôi vô Facebook
để hủ hỉ với bạn bè đồng cảm
chia sẻ cho nhau chút lộc Trời ban
để tìm những bàn tay cảm thông và nâng đỡ
cho dù chỉ đơn giản là một cú click Like
để tôi hiểu rằng trên đời này mình vẫn còn có bạn bè
trong cõi đời nhiễu nhương vẫn luôn có hằng hà người tốt cơ bản
giữa cái thời lộn tùng phèo mọi giá trị vẫn có những cây cột chuẩn
giữa biển đời phong ba bão tố vẫn có những bến bờ.
Cảm ơn thời đại đã hình thành chiếc computer
Cảm ơn công nghệ đã gầy dựng và mở rộng mạng toàn cầu Internet
Cảm ơn Mark Zuckerberg đã bày ra cái Facebook mà từ năm 2004 tới nay có hơn 1 tỷ active user
Cảm ơn hơn 3.000 friend Facebook đã kết bạn với tôi từ ngày 9-9-2011 tới nay.
God bless us!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 1-1-2013)
Một bài ” Tuyên ngôn ” đầu năm của Phạm Hồng Phước viết bằng thơ văn xuôi hay thơ tự do hiện đại cũng vậy, đọc cứ bị cuốn hút từ đầu câu tới cuối câu vì nó mơ hồ trước thực tại gần gũi mà ai cũng có thể cảm nhận được trong cuộc sống đương thời, thật khâm phục ngòi bút nhanh nhẹ,kịp thời như một tổng kết năm đầy lý thú.
Nhìn hình và nụ cười rạng rở cuả anh PHP là vui rồi ! Bài tuyên ngôn cuả anh nhiều táo sạn rất hay và rất lạ !