Chiều cuối năm của Hồng Băng
Hồng Băng cúi xuống để phá cách Lục – Bát và gom lượm những gì có được, thấy được để tiếp tục dùng…kỹ thuật phá cho ra cái ” ảo diệu ” còn lại Em trong đó có Ta và thời gian có còn nhận ra mình và nhặt lên không là tiếng thở dài đầy trăn trở. Riêng tôi chưa thấy,hoặc chưa có dịp thấy,hay thấy mà đã quên, HB chưa bao giờ cho thơ mình ngẩn lên, mà vẫn bắt gặp mọi thứ ngoài tầm mắt của thơ mình, đó chính là cái ” ảo diệu ” trong thơ Hồng Băng vậy. ( PT )
CHIỀU CUỐI NĂM
Cúi xuống
Lượm chiều cuối năm
Lượm tôi lăn lốc
Dưới gầm trời xưa
Như sương tròn giọt gió đưa
Nhểu rơi bất chợt
Bây giờ
Đã xa
Khói chiều
Ảo diệu
Em Ta
Lượm đôi má lúm
Phủ tà áo trăng
Cuối năm lượm
Đời thăng trầm
Thấy sông nở nụ
Thì thầm
Cỏ thơm
Cúi xuống
Hoa sao vàng hơn
Lượm cây rơm nhuộm tiếng đờn liễu trai
Cúi xuống lượm
Màu chưa phai
Mai gió cuốn mất
Còn ai lượm mình.
Hồng Băng
Trà Vinh 31-12-2012
Chiều cuối năm
Anh lượm được em
Đôi má lúm đồng tiền
Đáng yêu
Nàng lượm anh
Một chàng trai lãng tử
vớii đất trời nước non
Để lại cho ai kia
2 chữ mãi đợi chờ !