Vô tình của Phạm Đức Mạnh
Ngày đăng: 21/12/2012 07:16:37 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)
Phạm Đức Mạnh là người đã mong lên đến “Cõi Phật” và anh đã từng “Tự răn” mình không tham lam ích kỷ, không hám lợi danh, ấy vậy mà chịu chẳng nổi với “Cơn gió thổi ở đầu non” (SOS)
VÔ TÌNH
Vô tình nút cấm quên cài
Để ai lúng liếng ngực ai trăng tròn
Mắt vương trên đỉnh đồi non
Quẩn quanh khe núi hương còn đang bay
Trái tim thất lạc vì say
Đất trời đổ sập – đang ngày hóa đêm
Vô duyên khát hắt hủi thèm
Một cơn gió thoảng làm em giật mình…
Tp.HCM, 12.12.2012
Phạm Đức Mạnh
Đoc thơ của Phạm Đức Mạnh tui quên mình đã già :
Vô tình nút cấm quên cài
Để ai lúng liếng ngực ai trăng tròn
Mắt vương trên đỉnh đồi non
Quẩn quanh khe núi hương còn đang bay !
Tạo hóa đã ban cái đẹp cho người phụ nữ. Cái đẹp luôn tồn tại vĩnh cửu từ thế hệ này qua thế hệ khác. Không biết trân trọng chiêm ngưỡng cái đẹp là có lỗi đấy. Cái đẹp không có ranh giới giới hạn tuổi tác với bất kỳ ai biết nâng niu nó với tâm hồn trong sáng. Tôi rất vui đã có phút giây khiến Văn Lần quên… tuổi già.
Trái tim của tác giả thất lạc thì còn kiếm lại được, nếu trái tim của người có tiền sử bệnh thì nhịp đập loạn xạ không chừng đứt bóng luôn.
Đọc thơ mới thấy tác giả Phạm Đức Mạnh …không già chút nào . Chúc mừng anh ,