Những con thú trong xã hội văn minh (1)
Gần đây, trang nhà đã thử nghiệm đăng một loạt bài của Phạm Hồng Phước về những vấn đề thời sự có liên quan đến cuộc sống chúng ta, được bạn đọc hoan nghênh. Những bài viết này, trước đây có người đề nghị nên mở ra để bạn đọc buổi sáng chia sẻ với anh chị em, coi như “cà phê buổi sáng” tán gẩu. Tuy nhiên, để có một bài vào mỗi sáng không phải là chuyện dễ làm, phải có sự đóng góp của nhiều người. Để khởi động mục này Phương Nga đã trút đi nổi buồn của mình bằng một câu chuyện thương tâm (SOS)
Thứ ba vừa qua, một tên điên trùm mặt, mặc áo giáp chống đạn, sách súng rỉa hàng loạt vào người vô tội ở Claskamas Shopping, khu mua bán sầm uất ở Portland, Oregon, tiểu bang tôi đang ở. Rất may mà súng của hắn bị kẹt đạn, nên chỉ có 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương, và sau đó tên hung thủ bắn vào đầu tự sát.
Hôm nay, trong lúc còn ám ảnh với thảm trạng nầy, thì lại nghe tới một vụ nổ súng khác, kinh hoàng đến nổi khi coi tin tức, tôi cố gắng cầm nước mắt, nhưng không tài nào làm được. Hôm nay là một ngày u ám, thê thảm nhất cho học đường nước Mỹ, nhưng điều tệ hại nhất là lại xảy ra ở một trường tiểu học, Connecticut. Một thằng súc sanh nổi giận với mẹ nó, vác súng tới trường nơi mẹ nó dạy học, bắn chết bà ấy và 27 người khác, trong số đó 20 trẻ em vô tội. Tên sát nhân lạnh máu nầy, sau cuộc thảm sát tàn khốc nầy, đã tự sát.
Đau đớn thay cho những ai không dưng không cớ mất đi người thân yêu của mình khi mùa Giáng Sinh gần kề, mùa an bình, và thân ái.
Tại sao? Tại sao? Nở lòng nào giết người vô tội vì những giận hờn điên cuồng của mình. Những thằng súc sanh nầy còn tệ hơn cầm thú.
Phương Nga
l5-12-2012
Phuong Nga,chi oi..thang suc sanh do la..than chet.Than chet luon hien dien moi luc,moi cho,moi noi tren hanh tinh nay,de lay mang 1 nguoi hoac nhieu nguoi,vi du thu ly do..Suy gam dieu nay:mat nguoi than thi rat dau long,nhung khi ho con song..nhung gi xu su de song cung nhau cho cuoc song co nhieu y nghia thi vi hon..thi chung ta co khi quen..vi cuoc song chung ta co qua nhieu thu de lo toan..
Tận thế đến nơi rồi Phương Nga ạ. Newtown ở phía Bắc của Stamford, nơi anh ở cũng không xa. Những phóng viên tại hiện trường tường thuật , bình luận với đôi mắt như khóc; anh nghe tin mà xót xa trong lòng. Cứ tưởng tượng ra 20 xác trẻ con chết “sắp lớp” với 6 người lớn kể cả hiệu trưởng thì kinh khủng không? Làm sao mà Merry Xmas được đây? Cầu nguyện hương hồn những kẻ vô tội, nhất là trẻ em đưọc lên ngay thiên đàng.
Ôi những con thú trong xã hội văn minh ! Nhưng cái nầy thì ở đâu cũng có các bạn ơi, chỉ khác nhau về phương tiện giết người thôi. Xin nghiêng mình chào vĩnh biệt những người vô tội ở nơi đâu đó trên trái đất nầy đã chết vì “những con thú trong xã hội văn minh”
Nghe hung tin này cảm thấy quá đau lòng một thãm cảnh vô cùng khủng khiếp ,tôi nghiệp cho những trẻ thơ vô tội và những người thân cuả gia đình này quá , cầu nguyện cho những người chết được bình an nơi cỏi thiên đàng hoặc về Tây Phương Phật. Mong rằng con người sẽ được cảm hoá để có cái tâm thiện hơn cái tâm ác để chấp nhận cuộc sống và chịu trách nhiệm với cuộc sống cuả mình hơn, đừng lợi dụng 2 chữ Tận Thế để làm những điều không tưởng tượng được !!!???
TN cảm thấy quá xót xa cho thảm cảnh này. Thật thương tâm cho những người vô tội, nhất là những trẻ em ngây thơ. Nguyện cầu linh hồn của họ sớm siêu thoát.
Phải dùng ngôn từ nào để gọi cho đúng những con người cuồng sát không có trái tim ấy ? Đúng là chúng còn tệ hơn loài cầm thú chị PN ạ! Hãy cầu mong cho nhân loại sau này đừng có thêm những con quái thú đội lốt người để con người trên thế giới có cuộc sống bình yên hơn. Xin gởi giọt nước mắt chia sẽ đến các em nhỏ vô tội và những gia đình kém may mắn trong mùa Giáng sinh này !
Một lời thoại trong bộ phim “Người Hoa ở New York” khá chính xác: “Nước Mỹ không phải là thiên đường, cũng không phải là địa ngục, nước Mỹ là bãi chiến trường”.
Chúa sẽ phù hộ cho người Mỹ.
Theo cuộc thăm dò dư luận của Cơ quan Angus Reid Public Opinion năm 2012, 85% người Mỹ ủng hộ quyền giữ và mang súng. Trước đây, cuộc thăm dò của báo The Los Angeles Times vào năm 1991 cho thấy tỉ lệ đó là 68%. Đa số phụ nữ Mỹ đã kết hôn ủng hộ quyền được mang theo một loại vũ khí nào đó, trong khi phụ nữ độc thân thì không.
Quyền mang súng của công dân Mỹ nằm trong hiến pháp từ thưở nước Mỹ mới bắt đầu lập quốc. Lúc bấy giờ dân ít, nước rộng nên dân chúng cần có vũ khí để bảo vệ chống lại kẻ thù địa phương “mọi da đỏ”. Hội sử dụng súng (National Rifle Association) rất mạnh vì có nhiều thành viên, họ làm áp lực lên quốc hội khi thấy có rục rịch về đạo luật về súng. Sử dụng súng để bảo vệ gia đình rất được hoan nghênh.
Ở Mỹ Thường Trú Nhân (thẻ xanh) và Quốc Tịch Mỹ (công dân) không có hồ sơ vi phạm về luật Hình có quyền mua tất cả các loại súng, ngoại trừ súng bắn tự động (bắn nhiều viên đạn liên tiếp), đây cũng là quyền thứ 4 trong Hiến Pháp của nước Mỹ đả được Toà Án Tối Cao xác nhận.
Tất cả những vủ khí nầy bạn được quyền để trong nhà cho vấn đề tự vệ cho bạn, gia đình bạn mà không cần thông báo cho Chính Quyền địa phương biết. Việc sử dụng và mang những vũ khí này ra khỏi nhà bạn phải tuân theo luật lệ khác nhau của mổi Tiểu Bang bạn đang ở.
Nhiều Tiểu bang còn cho phép bạn đươc mang súng dấu trong người, bạn chỉ cần xin giấy phép và đóng tiền. Những Tiểu Bang ở Miền Nam nước Mỹ và ở miền trung tây thường luật lệ rất dể dàng về súng đạn, vì đây phần lớn là những Tiểu Bang kiểm soát đa số bởi những người của Đảng Cộng Hoà, họ trân trọng sự tự do chọn lựa của người dân nhiều hơn là của Đảng Dân Chủ.
Trong dư luận Mỹ vẫn nhiều người phản đối việc hạn chế sở hữu súng, điều họ coi là quyền được quy định trong hiến pháp.
Không biết chị Phương Nga theo Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa? Nhưng dù theo đảng nào đi nữa thì đạn tránh người chứ người khó tránh đạn. Ở VN thì dân sự không được phép tàng trử và sử dụng vũ khí trái phép nên không có những vụ thảm sát như ở Mỹ nhưng mỗi năm có hơn 10.000 người chết vì tai nạn giao thông. Rõ ràng “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, không biết gặp vỏ nào té đau hơn?
Vừa xem bản tin thời sự xong, vào trang nhà thấy các bạn đăng tin vụ xả súng kinh hoàng ở 1 trường tiểu học Mỹ .mình rất thương tâm và bứt xúc trước hành động cuồng điên mất nhân tính đó. Xin chia xẻ niềm đau mất mát ấy và xin cầu nguyện cho những vong linh được sớm siêu thoát về cõi Thiên Đường của Chúa!
Con thú trong con người không đụng chạm nó sẽ ngủ yên trong vũng máu ác quỉ. Văn minh không rời đầu óc thực dụng, nhân ái không rời ích kỷ tham lam thường đưa tới nhiều nỗi bất hạnh. Chỉ nghe Phương Nga kể thôi dù không chứng kiến tận mắt cũng đủ rùng mình !
Một Lúa mới vừa nghe trên CNN lúc 8 giờ 15 tối ( giờ EST ) thứ bảy. Cô giáo Victoria Soto, lớp 1 trường Sandy Hook.
Khi tên cuồng sát vào lớp cô đang dạy, cô đã can đảm đứng trước mặt tên ác quỷ sát nhân để bảo vệ đám học trò nhỏ.
Cô và một số học trò học trò thân yêu của cô đã ngã gục trước lằn đạn, tối nay thứ bảy dân địa phương đó thắp nến tưởng niệm, và vinh danh cô như một anh hùng.
Chừng nào tận thế anh Nha? Anh Nha và Phương Nga hay hơn tôi, những tin bắn giết là tôi không coi. Hôm bắn trong khu shopping bên Oregon, Hồng Lợi gọi điện thoại xuống cho hay và nói với tôi, hãy điện thoại thăm Phương Nga, tôi trả lời: Bắn trong khu shopping, lúc đó Phương Nga đang dạy học đâu có sao.
Nhưng hảng làm ra súng đạn, người lảnh đạo, những người làm luật, toàn dân Mỹ đều biết súng đạn dư thừa sẽ có những hậu quả như thế nào, đất nước của họ, họ không quan tâm đúng mức, đành chấp nhận thôi. Cuộc đời tôi chưa bao giờ cầm súng, nhà tôi chưa bao giờ mua súng, ở Arizona mua súng dể như mua củi, chung quanh nhà tôi, nhà nào cũng có nhiều súng, nhưng tôi nghĩ sống ở Mỹ vẫn an toàn hơn nhiều nơi không có bán súng tự do.
“Nước Mỹ không phải là thiên đường, cũng không phải là địa ngục”. Đúng. ” Nước Mỹ là bải chiến trường”. Không đúng. Bải chiến trường là gì? Những bải chiến trường gần đây có người Mỹ tham chiến, không nằm trong nước Mỹ.
Tôi rất đồng ý với câu kết nầy của Hoàng Hưng :
“Nước Mỹ không phải là thiên đường, cũng không phải là địa ngục”. Đúng. ” Nước Mỹ là bải chiến trường”. Không đúng. Bải chiến trường là gì? Những bải chiến trường gần đây có người Mỹ tham chiến, không nằm trong nước Mỹ.
Có súng nổ đạn bay về một phía, có thây người không vũ khí ngã gục, gọi là bãi chiến trường chỉ gần đúng. Trong hơn 300 triệu người mà lâu lâu có vài người mất bình thường cũng chưa kinh hoàng lắm. Sau trận bốp chát nóng bỏng thì không khí dịu dàng dễ thở. Cái khó ló cái khôn, có khổ mới thể hiện tình người. Dân tôc nào cũng gượng nén đau thương, dìu nhau tiến bước.
Hôm nay thứ bảy, 12/15 2012, tôi đi làm việc, trong lúc nghỉ trưa tôi nghe bàn lại về vụ chết chóc này, tôi chỉ lắng nghe theo nhận định khách quan cuả khách và vài người, họ cho rằng cậu bé giết người hẳn nhiên là sai rồi , nhưng thật ra nó là 1 đưá trẻ rất đáng thương, vì cậu bé sống trong hoàn cảnh đáng thương, dường như cha mẹ li dị nhau và cha ở 1 tiểu bang khác, 2 anh em trai sống với bà mẹ, cậu nhỏ này chỉ mới vưà 20 tuổi, lại là 1 đưá trẻ bệnh hoạn từ nhỏ, họ sống ở khu Mỹ trắng, vật chất thì đầy đủ mà tình cảm thì bị thiếu và mất đi tuổi thơ, quá trình uẩn khúc xẩy ra chắc cũng lâu rồi, bà mẹ mua 3 cây súng, nhưng để cho con trai lớn là anh cuả cậu bé đứng tên, họ qui trách nhiệm cuả cha mẹ nó k hông có gần gủi và chăm sóc và giáo dục tốt cho cậu bé từ nhỏ , người ta đang điều tra người anh trai còn sống, họ còn nói rằng, thiếu tiền, thiếu ăn, thiếu mặc thì chỉ giựt dọc và cướp bóc, còn thiếu tình cảm thì thường xảy ra những thảm cảnh thương tâm, thật là đáng tiếc, nói về thiên đàng và địa ngục, tôi có nghe nói 1 câu như thế này :
Thiên đường ở chính trong ta
Địa ngục cũng do lòng ta mà có.
Bạn có biết câu nói này cuả ai không? ( JESUS )