Dư âm của Huỳnh Hương
Gặp Phủ Hiền có một lần, Tuyệt Tình Cốc Chủ tâm sự với HH những gì chưa công bố, thế mà nay Huỳnh Hương viết giùm anh học trò thưở ấy chuyện yêu đương vụng dại ngày xưa
DƯ ÂM
Thân tặng anh Phủ Hiền
Tôi mãi nhớ và em cũng chẳng quên
Tống Phước Hiệp xưa, Lưu Văn Liệt bây giờ
Những kỷ niệm vẫn in hằn trong tiềm thức
Mái trường xưa, ba mươi mấy năm qua
Sau 30 năm, giờ ta lại gặp nhau
Tóc tôi, em đều điểm bạc hết rồi
Gặp lại em thấy lòng vẫn xôn xao
Nhớ lại thời trai trẻ sao ngờ nghệch
Tôi nhớ mãi không bao giờ quên được
Chuyện yêu thương, vụng dại tuổi học trò
Tôi đón em sau những giờ tan lớp
Em thẹn thùng, khua nhẹ tiếng guốc vông
Tôi mãi nhớ… chắc em cũng chẳng quên?
Thưở xưa ấy xa rồi nơi trường cũ
Chỉ tình cờ thôi rồi lại chia xa
Em bây giờ có giận hờn như trước?
Thấm thoát mà đã 33 năm
Biển đông tạm lắng những cơn giông
Nhìn nhau tóc bạc màu sương khói
Ngở ngàng tự hỏi: “Tình còn nữa không?”
Huỳnh Hương
20/11/2012
Huỳnh Hương mến…đọc bài thơ có người gởi tặng, lòng lâng lâng xao xuyến như tuổi 16 ngày nào [ý quên 61] cám ơn Huỳnh Hương đã cảm được cái tình của chàng trai già lãng mạn, tình đầu mà cái nắm tay củng ấm áp cả đời…nụ hôn thôi cũng xót rát buốt đau hằng thế kỷ. chiều nay hưng phấn lắm nên viết tặng lai Huỳnh Hương bài thơ kể câu chuyện tình thật sự của mình, ngày còn đi học, người ta chê mình nghèo, học dở,,..tặng nàng bài thơ, người ta xé đi không đọc, buồn quá năm đó thi rớt…vào chùa Phước Hậu Trà Ôn tu luôn….sau 75 mình rời chùa, đi văn công, trên đường lưu diễn gặp lại nàng lam lũ nơi quê nhà xa lắc xa lơ…thật là
kỷ niệm như giòng thác chảy
xâm thực đời nhau, mê mãi chẳng mòn
bài thơ [hỏng biết tựa gì bây giờ]
Từng trang lưu bút thơm mùi mực
Nửa đời âm ỉ nhớ người xưa
Dư âm từng giọt tình say khướt
Thư tình trăm lá chẳng người đưa
* * *
Em chẳng xem thơ nát cả lòng
Hồn thơ thơ thẩn có như không
Bốn bửa ba đêm toàn ác mộng
Năm nầy thi đậu……….chắc là không
* * *
Lơ thơ lẩn thẩn tàn năm học
Chữ nghĩa còn chăng?…..một bóng hình
Tú tài em đỗ…….ta không đậu
Thơ tình còn rớt, huống chi thi
* * *
Thấm thoát năm năm tàn lửa đạn
Rời chùa trang trải nợ trần gian
kinh kệ quên mau lời thầy giảng
Bóng hình ai ấy mãi còn mang
* * *
Ta lại gặp nhau quá nửa đời
Tui nghèo em khổ cũng đành thôi
Có duyên đọc lại bài thơ cũ
Chắp nối tình già bớt lẻ loi
4/12/2012
* Tặng các bạn già đã từng yêu…và bị phụ hihihihihi
Cám ơn anh đã viết tặng lại cho HH bài thơ đầy nỗi niềm thương mến nhưng cũng nhiều xót xa, cay đắng. Thời gian đã qua nhưng cuộc tình ấy vẫn còn mãi trong anh, kính phục!
Hai bài thơ của hai bạn đều rất đạt, rất thực, đọc xong tui muốn khuỵu đôi chân, nói vui rất chân tình vì rất thực
Tiếng guốc ai xưa còn vang vọng
áo trắng ai xưa đâu đã phai
Hoa huỳnh một đóa hương thơm ngát
Xao xuyến đài hoa ngọn tóc mai
tặng hai bạn đó
thân mến
Xin bái phục chàng lãng tử U.61 của tui. Thơ ở đâu sẵn trong bụng. Hể khều khều là tuôn ra vậy ông trời ? Chia lại chút đỉnh coi ! Định làm thơ kiểu chặt khúc nấu nhừ mà không được. Cảm ơn Huỳnh Hương đã cho đọc bài thơ hay. Cảm ơn chàng lãng tử cho bài thơ cũng hay không kém !
Huynh Lần ơi , NT thấy huynh nói : ” Chia lại chút đỉnh coi “.NT chia sẽ với huynh nè….
Anh à , Em chia anh 1 nưả đây nè
Một nưả kia em giữ lại cho mình
Cứ chặt khúc nấu nhừ thì ngon tuyệt
Có gì đâu mà anh bảo là không
Nếu chặt khúc nấu nhừ mà không được
Anh thử hầm thêm đêm nưã xem sao
Thịt sẽ nhừ mà xương cũng nhừ luôn
Anh chỉ cần nêm gia vị là xong
1 tí xiú mật ong anh nhé
đừng có thêm đường cát sẽ không ngon
bí quyết riêng em san sẻ cùng anh
Cứ mạnh lên , đừng lo sợ đắn đo
thơ tứ tuyệt chớ đừng thơ bát cú
Em nghĩ mãi giúp anh tìm đáp án
Chín chưa anh, mình múc ra đi
Anh 1 tô và em 1 tô
Tô thứ 3 dành để tặng PhiRom
Còn tô nưã dành cho anh sải
Ai muốn ăn thì lên tiếng à nhe
Phở vưà chín thơm lừng đây nhé
Xin dừng chân ghé quán phở mới khai trương.
Có duyên đọc lại bài thơ cũ
Chắp nối tình già bớt lẻ loi …..
NT khâm phục tác giả 2 bài thơ trên quá nhưng NT không làm đưọc như 2 bạn
Chung tình là cái chi chi!
Định mệnh _ Số trời _ cải được chăng !?
Có duyên , không nợ _ Số trời
Nhớ hoài _ Chi hởi cố nhân ơi
Buông đi trói buộc làm chi nhỉ!
Bây giờ hơn nửa đời người
Sức khoẻ trời cho thế đủ rồi
Chung tình chi hởi cố nhân ơi!
Xin phép Huỳnh Hương cho mình mượn nơi nầy để làm quen với Nguyentuyet [không biết nên gọi anh hay chị] xin cám ơn lời khen của bạn,nhưng trái tim mà,nó muốn cất giữ cái gì trong đó làm sao mình biết được. Như bác Xuân Diệu mình mà còn “anh chỉ có một tình yêu thứ nhất, anh cho em kèm với một lá thư, Em không lấy và tình anh đả mất, Anh cho em không lấy lại bao giờ.. Chúc bạn vui
Huynh Phủ Hiền mến, NT không dám tin lắm về cái câu ” Anh chỉ có 1 tình yêu duy nhất…..Anh cho em không lấy lại bao giờ ”
NT xin phép huynh , viết tiếp nhe,
Năm 3 tuổi , anh chỉ có tình yêu duy nhất
Đến 4 tuổi, anh có tình yêu thứ hai
Sang 5 tuổi ,anh có tình yêu mới
Rồi 7 tuổi , anh mang tình yêu lạ
Cuối 11 anh mang mác nhớ thương
Rồi sau đó bước vào trung học
Tình yêu anh đã chuyển hướng mất rồi
Mới 12 anh đã biết vấn vương
Rồi Cuối cấp, anh thương em hết biết
yêu đầu đời không kể siết đâu em
Anh tặng em 1 lá thư tình
Em ngại ngùng nên mình anh đau khổ
Không nuối tiếc chàng si tình ngây dại
Anh bơ vơ từ độ ấy đến ngày sau
sang cấp ba , em cùng anh đi học.
Cùng chung trường , chung lớp, chung thầy
Anh vẫn mãi thầm thương em duy nhất
Em vẫn biết , nhưng giả vờ không biết
Mặc cho anh rên siết trái tim yêu
Suốt ngày buồn thơ thẩn ngả liêu xiêu
Những vần thơ đêm thức viết cho em
Anh không gởi vì em không đón nhận
Anh cứ buồn và đêm ngày tuỉ phận
Thi rớt tú tài, vào chuà làm tu sĩ
Nhưng chẳng tu , vì trong dạ nặng tình em
EM trước mắt, anh tu hoài không được
Thoát khỏi chuà , anh thất thiủ 1 mình anh
Anh bơ vơ giưã chốn hồng trần
Em xa vút , anh không sao tìm được
Bổng hơn nưả đời người , anh gặp lại em
Cả hai đứa tóc muối tiêu , buồn em nhỉ!?
Anh vẫn còn đọng lại , chút hoang mang
Anh vẫn mơ, em sẽ đọc lại bài thơ tình cũ năm nào
Anh ước ao ta chắp nối tình già
Nhưng em bảo màu thời gian đã bạc
Trên đầu em , anh đã tóc muối tiêu rồi
Nên không dám nhận tình anh thêm nưã
Thôi anh nhé , sợi buồn bay ra cửa
Niềm vui này gặp lại lửa trong tim
Anh bảo rằng .. anh chỉ có 1 tinh yêu duy nhất
Em không tin và đã có chứng minh
Tình anh mất , là tại anh không biết giữ
Anh cho em và tự giữ một mình
Sao anh cứ trách là tại em không nhận nó
Anh có biết… con gái noí không là có
Con gái noí có là không
Em nói không nhận là nhận đó !?
Sao anh không đưa thêm lần nữa
Em trách anh và bắt đền anh đó
Nhưng bây giờ tóc đã bạc màu tiêu
Nên em biến tình yêu thành tình bạn
Đẹp muôn đời và đẹp mãi với thời gian
Để về già ta bớt cảnh lẻ loi!!??
Chịu hong anh ,hay anh hỏng chịu thì thôi
Em rút lại , anh đừng đổ thưà em nưã nhé !
Học cách viết của Phương Mai, chặt khúc bỏ đầu, không ra thơ thì cũng văn vần huynh nhé
xin cám ơn Huynh Huong va Nguyễn Tuyết đã cho mình những giây phút thật thư giản, cởi mở trong tình bạn, mà mèn ơi! sao 2 bạn làm như nắm rỏ tâm cang, tỳ phế phổi mình hết vậy, những bài thơ các bạn tặng mình xin chép lại để đến lúc “cúp thùng thiếc” không còn thấy đường viết đọc gì nửa,kêu cháu nội cháu ngoại đọc cho nghe chắc sẽ rất vui và cũng buồn muốn khóc, rất hạnh phúc
Cảm xúc của chị Tuyết gửi vào thơ tặng anh Phủ Hiền là đánh trúng tim đen của anh Phủ Hiền rồi! Chúc mừng chị đã học cách làm thơ theo chị Phương Mai rất thành công