Tuyết rơi.
Chí Thanh ( NK85) hiện đang sống tại Canada, bạn của Phương Nga. Anh là độc giả của trang nhà từ hồi mới ra số đầu tiên. Nay anh chào sân bằng một bài tản văn ngắn để lấy đà tham gia trang nhà thường xuyên. Xin giới thiệu cây bút mới (SOS)
Gia đình Tăng thị An ở Canada đang đi trong tuyết (ảnh Tăng An)
Hôm nay tuyết bắt đầu rơi, nhiệt độ bên ngoài là -5 độ C. Qua cửa sổ, những hạt tuyết nhỏ li ti như đang bay trong gió, tạo thành một bức màng trắng xóa. Chỉ mới có vài phút thôi mà tuyết rơi phủ kín mặt đường, phủ lên những cành cây trơ trọi không lá. Dưới ánh nắng ban mai, những hạt tuyết như long lanh hơn, đâu đó lác đác những chú sóc đang tìm mồi…Nhớ những ngày đầu đến Canada, mình mong được thấy tuyết rơi. Rồi khi có tuyết, mình đứng giữa trời mà không cảm thấy lạnh, đưa hai tay hứng lấy những hạt tuyết, hốt những nắm tuyết vo tròn rồi ném đi thật xa. Rồi năm tháng trôi qua, mỗi khi tuyết rơi, ngồi trong nhà mình vẫn thấy lạnh, lạnh ngoài da hay lạnh trong lòng, mình đã tự hỏi thế ? Có lẽ là cả hai. Khi thấy tuyết, nó làm mình nhớ quê nhà da diết. Mình tự thắc mắc, Việt Nam không có tuyết nhưng sao mỗi lần thấy tuyết mình lại nhớ quê ? Có lẽ cái lạnh lẽo, cái cô đơn tịnh mịch, khiến con người ta dễ chạnh lòng…
Chí Thanh
Rất đồng cảm với Chí Thanh với nỗi nhớ nhà da diết. Cái lạnh lẽo, thê lương của mùa Đông xứ người làm càng hoài vọng tới bầu trời xanh biếc, nắng vàng rực rở nơi quê nhà độ nào…
Tôi chưa từng được thấy tuyết rơi thật sự bên ngoài…nhưng tôi đã từng cảm nhận được cái lạnh buốt xương ở miền Bắc VN vào mùa đông…Và mặc dù ở xứ nhiệt đới nầy, nắng vàng rực rỡ nhưng tôi cũng đã cảm nhận được cái gọi là lạnh lẽo, cô đơn tịch mịch…trong lòng mặc dù bên ngoài trời đang nóng nhiệt độ 27 độ C. Cái lạnh bên ngoài mình có thể trùm mền, để máy sưởi, nhưng cái lạnh trong lòng của những người con đất Vĩnh Long đang tha phương thì trị thế nào cho ấm đây?
Chào bạn Chí Thanh, chào bạn đến với trang nhà.
Hồi Lúa tui mới nhìn tuyết lần đầu cũng có tâm trạng y như sự diển tả của bạn. Cả gia đình chúng tôi ra sân đón mừng
những bông tuyết đẹp lạ thường, mọi người thích thú và không cảm thấy lạnh. Sau nầy khi mùa đông đến, vì lái xe trên
đường cực khổ, vì trả tiền sưỡi cho nhà ở quá cao, vây hãm trong cô đơn tù túng bởi thời tiết. Nên mùa đông tuyết giá
có thể đẹp cho thi nhân hoặc một số người, nhưng tụi tui ngán quá, dù tui ở dưới Toronto 8 tiếng lái xe.
Một Lúa
Bận, nhưng phải nán lại chút xíu để chào CHÍ THANH và MỘT LÚA để đọc Tản văn Tuyết rơi (Canada).Tôi có khá nhiều gia đình mấy người cháu trong thân tộc cũng ở Toronto. Thấy tuyết, tôi nhớ năm 2000 tôi ở Đông nước Đức đứng trên tuyết chụp hình,có lẽ tuyết ở Erfurt không sánh bằng Toronto. Ở VN năm nào lạnh nhiều thì Sapa (miền Bắc) có tuyết.Đọc câu “lạnh ngoàii da hay lạnh trong lòng…nó làm mình nhớ quê da diết…’ nghe nao lòng,xin được chia sẻ cùng tác giả Chí Thanh.( PT)
Nguyẽn Tuyết nhìn thấy hình gia đình chị An và anh Văn rất ấm áp đi trong tuyết , nhìn cảnh tuyết muà Đông lạnh cóng , cây trơ cành nhưng cũng thấy cái đẹp cuả muà Đông, nhưng cảnh vắng người nên thoáng buồn , ngồi trong nhà hoặc ra ngoài trong cái lạnh đêm Đông nhớ về quê nhà luôn ấp áp quá phải không chị An , ở Cali em sống , mấy ngày nay chỉ có lót phớt tuyết rơi như mưa phùn nhè nhẹ , mà em cũng lạnh cóng đây nè, cho em gởi lời thăm Thái , chị An nói chị Thái vào trang TPH-VL để nhìn thấy những bạb bè đồng hương quê mình cho bớt cô đơn và sẽ vui lên mà thôi. Bài viết cuả Chí Thanh làm tui thông cảm cho cảnh sống nơi xứ lạnh quê người mà vẫn nhớ mình còn có 1 quê hương . Đó là quê hương mẹ …. quê hương Việt Nam đáng yêu ! đáng nhớ phải hong Chí Thanh !? NT SNow.