Hương chiều

Ngày đăng: 15/11/2012 01:36:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

 

  Mấy ngày liền trời mưa rả rích, do không khí ẩm ướt sót lại sau trận bão. Dù suốt tuần mưa gió bão bùng, miễn là chợ mở cửa, ông Tùng và thằng Tuấn cũng ráng lặn lội không bỏ cử cà phê thường lệ ở quán Hương. Khung cảnh quán và bà chủ rất dễ thương, vậy mà mấy thằng trời ơi, hai phần thân mật một phần ác miệng gọi là quán Hương “chiều”.

Nghĩ cũng lạ, cà phê phin nhỏ giọt lon ton xuống ly thuỷ tinh của quán đó được pha chế bằng loại cà phê xay sẵn đóng trong hộp thiếc mà chợ Việt nào cũng chất đầy vung. Chưa ai đánh giá sản phẩm dân mình ngon cở nào. Hoặc là ngon hơn hàng Colombian hay không. Mà thấy quán cà phê của bà chủ tên Hương lúc nào cũng đông khách hơn cái tiệm thiệt sang gần đó, trong hệ thống quán cà phê pha bằng máy ép, rót ra ly giấy và cân hột xay tại chỗ vô bịt, nếu có yêu cầu. Dưới thương hiệu lừng danh thế giới, Starbucks, đặc chế hạt cà phê rang, xuất xứ từ những đồn điền chọn lọc.
          
        
        Thường thì vào khoảng mười giờ sáng hoặc trể hơn chút ít, ông Tùng chở anh chàng Tuấn đến quán Hương. Một sồn sồn một trẻ là hai khuôn mặt quen thuộc trong cái quán đa số khách hàng là dân Việt ở thành phố nhỏ, bên cạnh con sông Delaware lững lờ hiền dịu.  Họ cùng mướn chung nhà, cùng làm ca chiều trong một hãng, nên người ta thường thấy họ xuất hiện khắn khít như một cặp song sinh, dù tuổi đời của họ chênh nhau hơn con giáp. Gia đình anh chàng Tuấn gồm có hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ, bao thầu phía lầu trên, gồm 2 phòng ngủ, có bếp núc phòng ăn, phòng khách và phòng vệ sinh. Tất cả phòng ốc đểu đúng tiêu chuẩn và phân biệt rõ ràng. Tầng ngang mặt đất, chủ nhà chế biến cái phòng khách thành hai phòng ngủ cho hai tay thanh niên lỡ thời mướn trọ. Riêng tầng hầm thì có qui định rõ ràng, mọi người có quyền xài chung trong việc chứa vựa những món đồ không nỡ bỏ đi, mà cũng không bao giờ dùng  tới nữa. 
        Hổm nay ông Tùng mượn thằng Tuấn giúp ông làm cách mạng, thay đổi trật tự mà ông cho rằng rất phản khoa học ở khoảng không gian mà ông và ông Hai phòng kế bên, có trách nhiệm và quyền lợi 50-50 trong đó.  Ông Tùng và thằng Tuấn đắc ý mỗi khi ngồi uống trà hay lai rai vài chai bia trên chiếc sofa da bạc màu, mua từ chợ trời “bù chét”- Flea market, Chiếc ghế da nầy lúc mới đem về đã cùng với ông Tùng tranh đấu đến kỳ cùng mới đẩy được cái bàn ăn 6 ghế cũ xì xuống tầng hầm an dưỡng. Chủ nhà phải chở chiếc bàn ăn nhỏ và hai chiếc ghế đặt trong phòng bếp thì ông Hai mới êm một chút. Vậy mà ổng còn giận ông Tùng mấy ngày liền, không thèm chú ý tới cái TV Project 46 in mà ông Tùng mướn người chở về để biến cải phòng ăn trở nên căn phòng khách hiện đại.
        – Tao không hiểu làm sao mà người ta sống hoang dã, không thấy không nghe thế giới đang thay đổi từng phút từng giây.
        Ông Hai là cư dân cố cựu của căn nhà nầy, cũng đâu phải tay vừa, ra miệng.
        – Ông Tùng lượm cái đồ thổ tả đó chi cho nhọc sức, đã hao điện mà còn mờ mờ ảo ảo. Ngối trước mặt nó còn thấy hình chút đỉnh, đứng xéo góc như vầy chỉ thấy được con ma. Tui đâu cần những thứ đó vẫn sống nhăn răng. Còn ông có cell phone có internet, có cable TV, đi làm về khuya mà không lo ngủ cứ lên mạng ngồi chít chát. Bất cứ giờ nào tôi đi rest room, luôn luôn thấy đèn phòng ông vẫn sáng. Mai mốt tiếp tục làm Việt kiều về quê cưới vợ mà ốm như còng gió, ai mà chịu ưng. Ông Tùng làm ơn trả thêm tiền điện cho mấy cái cửa sổ nhìn ra thế giới văn minh, muôn màu muôn vẻ của ông.
        – Ông nói gì cũng được, đừng châm chọc vào dĩ vảng, đời tư của người khác nhe ông Hai “nhát”.
        Ông Tùng móc nhẹ, ông biết cái tẩy ông Hai, chuyện do thằng Tuấn lẽo mép không đánh mà khai. Lúc ông Tùng chưa dọn về đây. Một đêm ông Hai dẫn về một cô gái không phải người mình, sáng hôm sau gặp thằng Tuấn ổng khoe.
        – Tao chém nó hai nhát.
Thằng Tuấn thiệt thà hỏi lại.
        – Nó có sao không chú, đả thương người tội nặng lắm, chú biết không.
        – Nó mạnh khù, khuya vọt mất tiêu, còn chôm của tao sợi dây chuyền vàng 14 ca-ra một chỉ mấy, và cái đồng hồ Longines dỏm.
                                                   xox
        
        Ba người đàn ông ở chung một nhà, nhưng tình trạng của họ như trời trăng về nhiều phương diện. Sáng sớm ông Hai đi làm thì ông Tùng và thằng Tuấn còn ngủ, Chiều ông Hai về đến nhà thì hai người nầy đã ra đi từ lúc hai giờ. Mà cho dù ba người cùng ở nhà lúc cuối tuần hay ngày lễ, ông Hai thường rút trong phòng, chỉ xuất hiện bên ngoài trong buổi cơm nhanh chóng, qua loa đạm bạc. Có đụng mặt nhau thì ông Hai chỉ chào một câu cho có lệ. Ông sống cô độc lạnh lùng, không bao giờ tìm hiểu hay quan tâm người khác, không lân la quán tiệm. Hình như cả đời ông Hai chỉ biết có căn phòng ngủ hẹp té mà trống trơn và cái hãng sáng đi chiều về của ổng. Lý do mà ông Hai biết chuyện của ông Tùng cũng do cái miệng bô bô thường ngày của thằng Tuấn. Mùa hè vừa qua, trong bửa tiệc BBQ ăn nhậu ngoài sân với bà con của nó.  Lúc đó cả xóm mới biết chuyện ông Tùng về Giồng Riềng hỏi cưới chị hai thằng Tuấn dịp tết Nhâm Thìn. 
        Cũng vì việc nầy mà ông Tùng cứ cằn nhằn thằng Tuấn suốt trong những bữa từ nhà đến hãng.
        – Tao tốn bao nhiêu tiền, mất bao thì giờ cũng không tiếc. Chị Hai của mầy tối ngày mê chay lạt chùa chiền mà mầy giới thiệu cho tao về cưới. Mầy muốn tao làm thái giám, hay theo chị mầy đi làm công quả cho có bạn.
        – Con đâu biết chị Hai con đổi tánh, chắc ba má con muốn lôi chỉ trở lại đường đời nên gạt luôn con. Chú chưỡi con hoài, ngày mai con tự lái xe đi làm, không ai phụ tiền xăng cho chú.

        Trước đây ông Tùng ít có thói quen uống cà phê tiệm. Buổi sáng ông thức dậy bất cứ mấy giờ, việc đầu tiên sau khi vệ sinh thân thể là lường ly nước và múc 2 muổng bột cà phê đổ vào máy pha chạy điện, khả năng cho ra một ly duy nhất. Sau cử cà phê, ông tà tà đi men theo lối dành cho người đi bộ, tới lui một khoảng lề lộ dài chừng 5-7 cái nhà cho dãn gân cốt. Giờ đó người lớn đã đi làm, con nít đang học ở trường nên đường phố vắng tanh, 
        Chắc là hối hận vụ làm mai trớt mối, một bữa thằng Tuấn nhỏ nhẹ với ông Tùng.
        – Sáng mai con chở chú đi uống cà phê trong trung tâm thương mại Sài Gòn. Cà phê ngon mà bà chủ cũng hết xẩy, ông chồng bị ung thư chết năm rồi, bả có hai đứa con trên mười tuổi. Chắc bả nhỏ hơn chú chừng vài tuổi, tướng tá ngon lành. Con nghe mấy ông kia nói nhỏ với nhau, cái gì như là “sạch nước cản”.  Sao có vụ luật lệ chơi cờ tướng trong nầy hả chú.
        Sau lần đầu tiên thưởng thức cà phê quán Hương, ông Tùng dành phần chở thằng Tuấn và dành luôn phần trả tiền cà phê mỗi ngày ở cái quán mà từng cái bàn cái ghế cho đến những chậu bông giả, ông đều thấy có cảm tình. Tới lui quen chân chừng vài tuần, thằng Tuấn và mấy thằng bạn trạc tuổi của nó xầm xì, ông Tùng định “hốt ổ” bà Hương, mua một tặng thêm hai.
        Ông Tùng không đẹp trai nhưng cũng không xấu lắm, ưu điểm của  ông là nhanh nhẹn, siêng năng tháo vát. Không cờ bạc ruơụ chè hay lem nhem gái ghệ, nhất là hồi nhỏ tới giờ, chưa có vợ lần nào. Bà Hương cũng biết ông Tùng để ý đến mình nên bà kín đáo dò la xét hỏi lý lịch của ông. Bà cần một người đàn ông như ông Tùng để nương dựa, có người tin tưởng phụ giúp điều khiển công việc làm ăn, để bà có dư ra chút thì giờ lo cho hai thằng con trai đang ở độ tuổi sắp đến thềm dễ dàng hư hỏng.
        Mấy ngày gần đây, ông Tùng vui vui khi thấy bà Hương thay mấy bộ bàn ghế mới, ông tấm tắc khen những bức tranh màu mè trẻ trung bắt mắt. Nhưng ông cũng đang lo, bỗng nhiên bà Hương không còn vồn vả với ông như trước. Có bữa ông và thằng Tuấn bước vô quán một lượt, mà bả chỉ hỏi thằng Tuấn có khoẻ không. Ông Tùng thắc mắc và buồn trong bụng, tức cho ông cứ dần dừ không chịu ngỏ ý tỏ tình. Chộp thời cơ lúc bà Hương còn vui vẻ, ánh mắt lóng lanh của người đàn bà góa khoảng tuổi bốn mươi, quét cho ông những cái nhìn mê hồn, khiến nhiều lúc người ông lâng lâng như không còn trọng lượng. 
        Ông nhứt quyết có dịp thuận tiện sẽ thố lộ tình cảm với bà Hương, rồi có ra sao cũng được.

(Hết phần 1)        

Một Lúa

( Tên tuổi, địa danh và hoàn cảnh trong bài viết hoàn toàn hư cấu, nếu có trùng lắp ngoài đời, xin thứ lỗi. Người viết )
 

Có 3 bình luận về Hương chiều

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ông Tùng thì được. Còn ông Điển thì đừng ! Đang chờ đọc tiếp phần 2. Bái phục bạn già, đã siêng năng chăm chỉ viết bài liên tục cho trang nhà để cho bạn già, trẻ, trẻ nữa cùng đọc, cùng vui. Nhớ khi nào có tiền rủng rỉnh trong túi rủ tui đi uống cà phê ” cái nồi ngồi trên cái cốc” nhé !

  2. Lí-Lắc nói:

    Anh Lần

    Chắc là bạn già cũng muốn nhắn nhủ với anh, khi nào có dịp thì chộp liền,

    đừng chần chờ vuột mất.

    Chúc anh vui khỏe trẻ.

    <Lí-Lắc>

     

  3. KiềuOanh nói:

    Đáng đời ông Hai “đả thương “người ta nên  bị mất dây chuyền vàng 14 cara và cái đồng hồ Long-gin dỏm.

    Còn ông Tùng thì …cố lên , ráng nắm bắt cơ hội nhe . Chúc ông thành công .

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác