Mười lăm phút của Phong Tâm
Đọc bài thơ “Trong im ắng” của tác giả Lê An, nghe buồn buồn! Có lẽ trong mỗi chúng ta cũng đã từng nghe thấy nỗi cô đơn, trống vắng như vậy và hơn thế nữa nếu ở trong giây phút đợi chờ…Bài thơ nầy thoát ra từ tâm trạng đó.(Tg)
15 Phút
Đã trễ hẹn, đồng hồ mười lăm phút
Đếm thời gian dài thượt…mười lăm năm !
Mỗi tích tắc bằng một giờ chạy ngược
Trời trong xanh, mây đùn lại tối sầm !
Em đang tới, đang đi, hay sắp sửa ?
Có ai cùng, đứng lại với ai không ?
Em không tới,hay quên lời đã hứa ?
Trời trong xanh, mây cứ nhuộm đen sầm !
Mười lăm phút, mỏi mòn nghe tích tắc,,,
Đồng hồ ơi, đừng đập nhói vào tim !
Cây kim gió, mười lăm năm tích tắc,,,
Trời trong xanh, chưa sập, chớ sa sầm.
Phong Tâm
Hôm nay, vào chợ thơ. Thấy bài thơ ” 15 phút” của bạn già. Mừng quá ! Như vậy là anh bạn già của tui đã phục hồi phong độ :
Đã trễ hẹn, đồng hồ mười lăm phút
Đếm thời gian dài thượt…mười lăm năm !
Mỗi tích tắc bằng một giờ chạy ngược
Trời trong xanh, mây đùn lại tối sầm !
Rát cảm ơn Cả Lần (bỏ túi mấy câu thơ) và quan tâm đến sức khoẻ của mình.
Anh Phong Tâm ơi, chờ bạn gái mới có 15 phút đồng hồ mà đã “than thở” rồi, lại còn “ghen bóng ghen gió” nữa. Người anh em nầy khó tính quá nghe! Chắc giống anh Cả Lần nhà mình rồi.
Phương Nga nè,đừng rầy la tội mà nghiệp! Già rồi phải tranh thủ thời gian, có vậy mới sống thêm vài trăm năm tuổi nữa chớ Phuơng Nga. Về bài thơ, xin cho PT có đủ thì giờ suy gẫm về tình ” Bằng Hữu” chút, không thôi bằng giả bằng thiệt thẩm định mệt lắm.
Mười lăm phút chờ có gì đâu mà than thở
Đợi mười lăm năm tôi vẫn kiên nhẩn đợi chờ
Dù cho người ấy biết nhưng tiếp tục thờ ơ
Xin cảm ơn đã ban cho niềm mong nỗi nhớ!
Lê An ơi, dầu biết vậy,nhưng kẻ đợi chờ chỉ 1 phút đã cảm thấy nặng nề chậm chạp,huống hồ…Một chút hoài niệm về thời tuổi trẻ ấy mà! Gẫm ra, già chắc không khác mấy? Rất khâm phục sự kiên nhẫn đầy tính nhân văn của lê an.
Bắt chước …NHA chọc anh đó mà! “Nòi tình thương người đồng điệu” anh ơi!