Gởi lại có không của Hồng Ẩn
Đang chờ đợi để chuyển chuyến bay trên đường trở về nhà sau một chuyến đi ngắn ngày, tôi vào web tìm thăm những vùng trời thân quen để có cảm giác thời gian qua mau. Thả hồn trôi nổi theo những chuyện vui buồn. Tôi đã từng tự nhắn lòng chỉ nên nắm giữ những điều tích cực mà thôi để đời tạm của mình được thanh thản. Cũng khó lắm. Hôm nay, đọc một bài thơ của một thi nhân mà đôi lần chúng tôi có giao lưu chọc phá cho vui, đã lâu không gặp, tôi đọc được một điều không rõ nghĩa (với tôi). Chợt có ý chọc ghẹo lần nữa nên xin gởi đến anh Phong Tâm:
Gởi Lại Có Không
Cái ngỡ có… thật ra là không có?
Cái có/không …như trời đất mênh mông
Đời người “vô thường sắc sắc không không”
Sự gởi lại: một tấm lòng! Xin trân trọng!
NHA
Charlotte International Airport, USA
October 1, 2012
Ôi ! quá mừng, Nguyễn Hồng Ẩn mến, người bạn từng (chọc ghẹo ) nhau,cảm động hơn khi bạn còn nghĩ đến ta bằng thơ nhiều ý nghĩa đẹp, tiện đây gởi lại bạn bằng những lời thơ nầy:
Những là quên nhớ
Cuối cùng mới hiểu thật ra
Bao giờ ta chẳng khác ta bây giờ
Lang thang lủi thủi lơ ngơ
Bỏ quên túi trước lần rờ túi sau
Trắng đen thường đội trên đầu
Đôi khi chợt nhớ để đâu mất rồi
Nảo…nào…tôi bỏ quên tôi
Buồn buồn quơ bắt,cười cười lại buông
Cứ mềm như một giọt sương
Mà khi nắm chặt chảy luồn qua tay
Cám ơn tên gọi như vầy
Là tôi gặm hết đời nầy còn ta
Bây giờ mới kịp rõ ra
Lỏng trên chật dưới có mà như không
Trắng đen lặng lẽ quay vòng
Cỏ non lá biếc cũng đồng nắng sương.
Cũng Đồng Nắng Sương
Giữa khuya thức giấc gọi hồn
Gọi hoài không gặp bồn chồn tâm tư
Xác như xuồng rách lắc lư
Vượt con sóng dữ lừ đừ qua sông.
Bến bờ tìm gặp chữ đồng
Xác hồn hoà hiệp tang bồng tứ phương
Bạc đầu nhìn thấy mà thương
Tay trao vài chữ trùng dương gởi về.
Miệt mài ngày tháng hôn mê
Nhớ quên lẫn lộn một bề như nhau
Sá gì một chút thấp cao
Nắm tay dìu dắt cùng vào gió sương.
NHA
12:52 AM October 3, 2012