“DẠY” BẠN LÀM THƠ!
Mới đó mà đã hơn một năm rồi!. Hồi tôi bị tai nạn té gãy tay, trong cái rủi có cái may, nhờ mấy ngày nghỉ dưỡng không làm gì tôi mới bắt đầu lên mạng và làm quen với các anh chị trong TPH71.com thời anh Lương Minh làm chủ chợ. Như một ma lực, tôi bị cuốn vào dù lúc đó tôi chưa biết gì về máy tính (bây giờ cũng vậy).
Lúc đầu còn e dè, sau đó thấy các bạn chào đón nhiệt tình tôi dạn dần, mới đầu chỉ là bình luận nho nhỏ, nói là nho nhỏ nhưng tôi gõ trên bàn phím một cách khó nhọc, một bình luận đôi ba hàng tôi gõ và gởi hơn mười phút, tôi cứ réo gọi con đến giúp sức từng tí một. Tôi nhớ lần gởi đầu tiên tôi đánh câu không bỏ dấu (hên là các anh chị hiểu đúng), các bình luận sau liên tục bị mất vì tôi thao tác sai trong lúc đánh mã xác nhận, mất thì tôi viết lại, cứ thế tôi có bình luận nhiều dần và số bạn từ từ cũng tăng lên . Nghĩ cũng ngộ, ai đâu lạ hoắc lạ huơ mà vào đây nói chuyện như thân nhau tự thuở nào. Lúc đầu ai kể chuyện gì tôi cũng nói theo, về sau thấy ý kiến hơi dài tôi gởi thành bài riêng biệt, thấy bạn khen tôi càng khoái, chẳng biết khen thiệt hay khen lấy lòng, miễn có người đọc là vui rồi! Thấy bên chợ thơ thiên hạ làm thơ hay quá tôi cũng muốn lấn sân ngặt nỗi Nàng Thơ nói tôi cục mịch khó lòng bay bổng được. Gì mà ghê gớm dữ vây? Thơ thôi mà! Nếu làm theo kiểu cổ điển thì khó vì biết bao là luật, biết bao là qui tắc, nhưng có một loại thơ coi bộ tôi có thể làm được, tạm gọi là thơ mới. Tôi thấy nhiều người nổi tiếng không phải vì thơ hay mà vì thơ lạ. Bà cố tổ tôi là Hồ Xuân Hương, thơ “bả”đâu có hay nhưng mọi người biết đến vì thơ bà ấy độc, Bút Tre làm thơ thường thôi nhưng mọi người bắt chước làm theo vì thơ ông kỳ, nhiều bài thơ có những câu đọc lên chẳng biết gì nhưng vẫn có người lim dim thưởng thức vì bài thơ ấy “rỗng” ..Cách làm thơ của tôi sẽ là bắt chước. Đầu tiên là chọn chủ đề. Thường thơ là phải buồn. Tôi chọn chủ đề Buồn. Có lẽ muốn giúp đỡ nên sáng bữa đó vừa ngủ dậy đã bị chồng la, vậy là đã có chút buồn, nhưng buồn cũng phải dậy làm việc, ngu sao buồn để mang tâm trạng nặng nề cả ngày, phải tìm cái gì vui vui trang bị cho mình để làm việc có khí thế chớ! Nghĩ sao viết vậy, hên thì thành thơ hay, không hên cũng là thơ quái và bài thơ thô nhất ra đời: Buồn của PM. Không ngờ các bạn cũng cảm được thơ và phản hồi toàn bằng thơ, được nước tôi định chuyển qua làm thơ và rủ rê Phương Nga cùng làm thơ. Tôi nói: “PN ơi!Làm thơ tưởng khó ai dè dễ ợt! Mày cứ viết đại một câu, sau đó ngắt ra từng khúc. Khúc đều đều thì ra thơ tứ tuyệt, thất ngôn bát cú. Khúc dài khúc ngằn thì ra thơ lục bát hoặc song thất lục bát. Ý nhiều thì được bài thơ tràng giang đại hải, ý ít thì được bài thơ cụt ngủn, nhưng không sao, tao dạy mày một chiêu, bài thơ cụt mày cứ rải đều cho tao, mỗi hàng một hai chữ, bảo đàm bài thơ của mày sẽ cao cả tấc. Về phần vần điệu thì sửa từ từ, chữ nào chưa vần thì tìm chữ khác cùng nghĩa thế vô, tìm không được thì cứ một chữ ngô nghê nào đó viết đại vào, trong lúc mọi người bò càng tra tự điển thì mày đã kịp sáng tác biết bao bài thơ mới rồi!” Hy vọng với lời rủ rê này PN sẽ làm thơ, dặn trước, nếu thơ dở thì cùng làm thinh, còn thơ hay hoặc lạ có nhiều “bình lựng”thì phải nhớ sư phụ này đó!
Viết thêm: Xin lỗi mấy nhà thơ thứ thiệt, PM tui không cố ý chọc giận mấy vị, có ai cần trồng bông không? PM cho!
bài và ảnh Phương Mai
Chào chị Phương Mai,
Ái da, bài chị viết về cách làm thơ sao mà cũng giống như HH làm thơ quá, làm theo cảm hứng chứ không biết vần, luật gì hết trơn. Hồi đầu làm xong, đưa vào blog, nghe các bạn blog khen hay, là khoái. Vậy là mon men đi dạo khắp nơi, được Hồng Oanh giới thiệu vào Tống Phước Hiệp 71 rồi qua tiếp Tống Phước Hiệp Vĩnh Long…có thêm các anh chị bình luận vào, vui quá! Bây giờ cũng bị ghiền, đang làm việc tranh thủ lúc rảnh là nhảy vào để xem bài mới, để gởi ít câu bình luận rối lại thoát ra, lấy giờ công làm việc tư (thế nào cũng có ngày bị làm kiểm điểm),
Huỳnh Hương không giận là chị Mai mừng rồi! Nói chung, chị rất thích đọc thơ và chị không bỏ sót bài thơ nào của trang nhà. Có những bài thơ hay khiến chị ngưỡng mộ, những bài vần điệu chưa chuẩn chị cũng cảm nhận được chân tình của tác giả, cả khi ai viết một câu nghiêng nghiêng chị cũng lim dim thưởng thức theo cách riêng của mình. Nói tóm lại là chị luôn đọc thơ cùa HH
Hy vọng rằng PM rủ PN thì được. Còn rủ Văn Lần thì ” huề trất ‘ !
Phương Mai ơi! PR rât thích thưởng thức thơ, nhưng là vua dốt thơ, nghe PM day làm thơ gì mà dễ ợt hà, cái gì mà ngắt từng khúc , từng khúc bằng nhau , hoăc cộng dài, cộng ngắn thấy đơn giản quá hà, PR định bắt chước làm mà không phải dễ, thôi PR cần cục thịt xắt như PM chỉ lẹ hơn mà tài nấu nướng cũng sẽ có người khen nửa đó..ha ha…
Ha ha ha ,Hoan hô! Chị Phương Mai ơi, Cho KO bái chị làm Sư phụ nhe. Em định ngày mai đến lò rèn để đặt làm 1 cây dao thiệt ” xịn” để dành chặt thơ ra từng khúc như chị dạy mới được,kẻo dao lục chặt không “ngọt” nó thành ra thơ ..”lục cục lòn hòn” thì khổ ! À , mà hình như em cũng từng chặt thơ ra, hể câu nào có cái đuôi hơi lú ra 1 chút thì a lê, em chặt cái rụp, đem xuống câu sau viết tiếp.Về vần điệu thì em thấy cũng dễ ẹt , nếu bí quá mà không tìm được từ nào cho êm lổ tai thì …….mình bỏ bớt mấy cái dấu hỏi,ngã,nặng đi, bảo đảm thơ sẽ nhẹ nhàng lại liền (có điều là người đọc bị ….chỏi lổ tai chút! )Chị ơi,các nhà thơ của trang mình như anh PT, HA,HB ,TG,VCP, CL……các nhà thơ nữ thường xuyên như : TN,HH,HĐ,……chắc phải ….khóc ròng khi nghe em với chị bàn cách viết thơ hé …..
Xin chào các nữ sĩ. Tâm phục khẩu cũng phục. Chỗ nầy vui quá, mai mốt ghé đọc hòai. KO không cần rèn dao, tôi thấy có cây dao răng cưa ở bài thơ Dòng Đời Café(BùiXuânMai) xài đở, biết đâu chừng thành lọai thơ mới,độc đáo.HB
HHg cũng giống Bạn Lần, tập làm thơ con cóc từ hồi 15 tuổi, tập gần 45 năm rồi chưa viết được 1 câu như Hải Đường.
Văn Lần “bù trất” về thơ, Bạn hiền chỉ mánh ai ngờ lên “đơi”. Chỉ một bước từ Hai Lúa lên làm thi sĩ không lên “đơi” thì là gì?
Cảm ơn bạn, đã cho tôi phương pháp làm thơ mà tôi đã tìm trong một thời gian dài và bạn là người tin cậy nhất mà tôi đã tìm thấy từ trước đến nay. Tuy nhiên, những gì về mà bạn chỉ bảo, bạn dự đoán xem tôi có thể thực hiện được không?
Hello Kellie,
Nếu tôi không lầm bạn Kellie đang định cư tại Spain (Tây Ban Nha)? Nếu đúng vậy tôi nghĩ trang nhà vui mừng được bạn chiếu cố và hân hoan chào đón bạn. Đúng vậy không bà con và OS?
Chết chắc rồi, cái đ/chỉ nầy hình như ở bên Tây. Làm gì bi giờ ?!!!
Mà không sao đâu, nếu được các nữ sư sĩ ủy quyền, 30giây sau, tôi sẽ phản hồi
Chào Kellie! Rất vui vì được quen bạn mới! Như Yan Can Cook nói:Nếu PM làm thơ được thì bạn làm thơ được!Sợ gi?Bạn không thấy có mấy nhà thơ chuyên nghiệp sẵn sàng giúp đó sao?PM đề nghị sau này nếu có ai muốn bình luận của mình thành thơ thì cứ viết lên, PM, Kiều Oanh chặt khúc giúp, Huỳnh Hương, Hòng Băng kiểm tra!Kellie gởi thơ của mình lên đi!
Xin lỗi vì đã làm mất nón của Hồng Băng !
Tui mà làm “mất nón” như vậy thường gởi thư nhờ OS sửa giùm.Nay thấy PM làm mất nón HB thì PM tự đội nón lại cho bạn. Cách này hay thiệt, mai mốt tui bắt chước cho nhanh.
Đồng ý với HB: Ở đây vui thiệt.
Anh NHA, sự vui là nhất, không khí trong lành, miển đội nón luôn khi vào mục nầy. HòngBăng.( Chỉ mục nầy thôi nghe). Kính.
Khu này không đội nón chắc “mát …tóc” , không nguy hiểm và ngoài ra bà con chúng tui còn có thể chiêm ngưỡng mái tóc đẹp của HB nữa. Không tin bà con bấm ngay tên của Hồng Băng thì sẽ thấy tui không nói láo.
Anh NHA, Chắc anh muốn nói đến cái ảnh do bạn tôi, nhà thơ quá cố Nguyễn Bạch Dương chụp khi 2 đứa đi thăm khu phế tích Takeo Campuchia, trên blog của tôi. Nếu đúng thì ảnh không đội nón nầy đã trên dưới 30 năm rồi, tóc còn đen thui, chứ bây giờ thì..ôi thôi, thời oanh liệt nay còn đâu!. muối lấn quá trời, nên không còn thấy rõ màu tiêu và khô khốc. Mặt mày móm xọm, răng rụng, già cóc. Mấy đứa bạn thường nói: Gặp mầy, thấy nhớ ông ngọai tao quá! Câu chuyện thật 100%. LM hồi hôm có đt hỏi hình,tôi nói không có và đó là sự thật. Tôi có ý viết một số phản hồi về thơ anh, cái nầy thì không thể nhanh được, chắc phải chiêm nghiệm, rồi một số các bạn khác trên trang này, trong đó có nhà thơ trẻ HĐ…xuất phát từ nhiệt tình thôi chứ không hàm ý gì khác và có khi bởi chủ quan nên sẽ sơ sót, mong anh em mới quen thông cảm, chứ biết nhau nhiều như tôi với anh PhongTâm, Lương Minh thì tôi …khỏe re, không có gì phải bàn. Ngày mai, tôi đi SG dự lể ra mắt tập thơ 32 tác giả, dầy gần nghìn trang. Tôi có ý giao LM dành tặng trang TPH.VL. Com 1 quyển để cùng đọc và phần nào hiểu tôi nhiều hơn , qua bài vở, qua phỏng vấn trong đó có cách sống và nhận định của anh em văn nghệ trước và sau 1975. Từ đó, dễ hiểu nhau, phá bỏ những rào cản do ngộ nhận, hiểu lầm…Nhân đây, cũng xin nói rõ với các anh em khác, thấy vậy mà không phải vậy, cái hình thuở trên dưới 30, chứ giờ thì tròn 1 vòng hoa giáp rồi, có cháu nội rồi. Già thấy ghê!!( Mấy đứa bạn tôi nói vậy. Soi gương tôi thấy tụi nó, trai cũng như gái, không hơn tôi gì mấy) Mai nầy, có gặp, xin đừng kinh ngạc, thấy vậy mà hỏng phải vậy, ham vui lắm chi có điều, công việc vặt chiếm hết thời gian, hiếm khi rời khỏi nhà. Thân
NT hỏi HHg , huynh à 15 tuổi huynh biết làm thơ con cóc, vậy mấy tuổi HHg biết làm thơ tình ? Khi huynh và HL chơi đèn Trung thu và ca “cô mừơi cô chín….” lúc đó huynh làm thơ gì…. ha ha ha !!!
@ Phương Mai ơi, tiết mục dạy làm thơ cuả PM , NT phải công nhận cô giáo này có tính sáng tạo và làm cho ai cũng vui và phấn chấn…. vậy thì bắt chước theo cô giáo PM… cứ cắt khúc , nấu nhừ nhừ, nên nếm 1 chút thì sẽ có món ăn tuyệt cú mèo rồi hé… KO ơi ,PN ơi!Rom ới…. huynh Lần ơi…. mạnh dạn lên nhe….. ai mà dám cười mình thì sẽ hở ra 10 cái răng càng vui vui …. phải không SOS.
Thân gởi cô giáo Phương Mai,
Sau vài lần đọc bài ” Dạy bạn làm thơ ” của em chị thấy làm thơ cũng không khó lắm nên thử. Em xem qua nếu thấy chưa đạt thì mời Kiều Oanh chặt khúc lại dùm. Có điều, em đừng mời các nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Hồng Ẩn, Phong Tâm, Hồng Băng và nữ sĩ Tuyết Ngô kiểm tra. Các vị đó mà ra tay thì coi như chị rơi tự do ( nhờ em Huỳnh Hương và Hải Đường ra sức đở dùm) Sau đây là:
BÀI THƠ LỤC BÁT
Bỏ công nhặt nhạnh mỏi mê
Gom từng con chữ đem về ghép thơ
Bài thơ lục bát ngẩn ngơ
Gieo vần gặt vận trông chờ hương thu
Ý thơ man mác trầm phù
Tứ thơ trăn trở từ thu chuyển mùa
Cành trơ lá úa đong đưa
Mà thơ lục bát vẫn chưa đổi màu
Bài thơ lục bát đục ngầu
Nào bằng nào trắc ép nhầu vào thơ
Nhện buồn nhện mải giăng tơ
Tôi buồn tôi cứ ghép thơ . . . vẫn buồn
LP
Chị Lưu Phương ,chị vui lòng đợi em hội ý với Kiều Oanh chút xíu nhé !(rsrsrs…mnm…srsrsr…iit..iim…)Xong ! Sau khi hội ý , tụi em tuyên bố:bài thơ của chị “chuẩn”không cần chỉnh !Đề nghị cho lên trang thơ !
Kiều Oanh xin kính chị Lưu
Phương , thơ chị quá hay chừ làm sao
Em đây dám chặt ? Thế nào
Các nhà thơ cũng mày cau mắt trừng
Trừng em sao chẳng biết ?Nhưng
Thật ra em rỏ -Lưu Phương- Chị mình
Góp vui viết chút ý tình
Để cười ..ha hả …chứ (thật) tình (chị là) Sư ..Phu (Phụ)
hehe …Chị Lưu Phương ới ời , Đúng như chị Phương Mai nói , thơ chị chuẩn quá làm sao có thể chặt khúc được chứ ? Em chỉ có thể chặt khúc thơ của em mà thôi ….
@ Chị Phương Mai ơi . Thơ của em chặt từng khúc từng khúc như vậy chị xem có được chưa vậy ?
@ Chị Nguyễn Tuyết ,Thơ em mới chặt khúc rồi ướp gia vị nên chưa có đem nấu nhừ được nhe . Chưa thưởng thức được đâu.
@Bạn Kellie ([email protected] ,Tôi tin bạn sẽ làm thơ được( như tui vậy đó, đừng có hết hồn nhe .) Trang nhà TPH-VL đang chờ đọc bài của bạn đấy nhé .
Tác giả LưuPhương làm thơ lục bát rất ngọt. Bắt chước anh Lần,tôi xin ăn cắp mấy câu sau đây để làm vốn:
Bài thơ lục bát ngẩn ngơ
Gieo vần gặt vận trông chờ hương thu
@ Anh Lần, thường khi anh phản hồi nhanh lắm, sao giờ êm ru? Cái máy có gì không? Tui ăn cắp được 2 câu, nghe nói anh làm ruộng( giống nghề của tui) nên tui tặng lại anh 2 câu nầy, nhưng có chặt chém đục đẽo 1 chữ, cho phù hợp nghề nghiệp tụi mình:( Vụ chặt chém này vừa học được ở mục Dạy làm thơ)
Bài thơ lục bát ngẩn ngơ
Gieo vần gặt vận trông chờ Hè thu.
Ba Má tui sinh ra tui. Hiểu tui thì có rất nhiều bạn bè ! Hôm nay, đọc phản hồi của Hồng Băng. Đúng là Hồng Băng có hiểu tui rồi đó, mấy ngày nay, cái máy tính bị ” ba trợn”. Viết bài xong, cắt hình ( không cắt ông Sãi LM chửi rủa um sùm , nói : tụi mầy đem đồ ăn chưa chế biến, quăng vô nhà biểu tao chế biến xong, dọn lên cho tụi bây nhậu chắc ? ). Gởi bài viết hơn 1 trang giấy A4 và 5-7 tấm ảnh mà mất gần 1 tiếng đồng hồ ! Trần Bình có lần đi Tam Bình ghé thăm tệ xá, ngồi vào máy tính. Qua vài thao tác, Trần Bình kết luận : Cái máy nầy già yếu hơn anh rồi ! Khi phản hồi, gởi được 2 PH, qua cái thứ 3 là bị ba trợn ! Chấc phải thay máy quá ( máy tính nha các bạn ! Đừng méo mó nghề nghiệp, tội nghiệp Văn Lần). Vụ làm thơ do cô PM chỉ, thì Văn Lần chịu, không dám đem ra chặt khúc nấu nhừ, nêm mắm muối đường, bột ngọt đâu. Sợ bà con mình bị “ngộ độc” thơ là khổ lắm ! Hôm nay, nhờ đứa cháu dọn dẹp trong ruột gan cái máy tính, nên êm êm, ngồi viết PH đây, nhưng không biết khi nào nó ba trợn trở lại ?
PHƯƠNG MAI dạy bạn làm thơ, KIỀU OANH chuyên gia chặt khúc, HỒNG BĂNG thầy đục đẽo,PT chưa học được nghề nào muốn xin nhập vào nhóm trước mà thấy rợn quá chị LƯU PHƯƠNG ơi ! Tui hiền khô mà chị sợ cái gì? nhiều khi tui muốn mượn PM,KO chặt và HB đẽo giùm cho vừa có góc cạnh vừa trơn tru thơ như vậy mới gây ấn tượng được, đằng nầy thơ tui giống kiểu “cỡi ngựa xem hoa” một mình buồn muốn chết thì còn kiểm tra ai nổi nữa ! Hay vầy, chị cho tui nhập phe với chị, kiếm thêm vài người nữa như HẢI ĐƯỜNG,HUỲNH HƯƠNG… chẳng hạn để cân bằng lực lượng coi có sáng sủa hơn không, chị thấy sao?