CHỊ SÁU “KHÔ”
Tôi gọi là chị, nhưng chị cũng cùng tuổi với tôi, hoặc có thể hơn tôi một vài tuổi. Vì trông chị phong trần quá, già móm mém nên gọi là chị và chị gọi tôi bằng anh.
Anh chị đến chợ Tam Bình nầy bao lâu thì tôi không biết, nhưng có điều tôi khẳng định là khoảng 6 năm, vì trước đây vợ tôi bán tạp hóa ở chợ, tôi thường đi lên xuống mà chưa gặp.
Đúng là người chưa từng quen trước đây, nên tôi xin chị cho chụp một kiểu ảnh thì chị xua tay lia lịa : Thôi tôi xin anh, để tôi yên thân già. Chị nói thêm già rồi , răng rụng gần hết, chụp hình làm gì ? Cuối cùng tôi cũng tìm được một góc để chụp chị đang ngồi bán khô ở vĩa hè.
Gọi là chị Sáu khô, vì mọi người bán gần đó đều kêu như thế. Người nào cũng rất thân thiện với anh chị, nhưng không ai biết tên thật của anh chị.
Anh chị có chiếc ghe khoảng 5 tấn để chở khô mực, khô cá biển các loại, tôm khô ( toàn món nhậu với bia ), mắm đi bán “lưu động”. Có lúc anh bán một chợ, chị bán một chợ khác. Tôi cố tình dò la thân thế của chị ( như gia đình, con cái ?) nhưng không khai thác được gì . Chỉ biết quê anh chị ở tận Bến Tre, trôi dạt về chợ Tam Bình gần bảy năm nay . Sáng nay, năn nỉ anh Sáu xin chụp một kiểu ảnh, anh đồng ý, nhưng tôi loay hoay tìm góc đẹp để chụp, thì anh đã lên Honda ôm vào chợ Loan Mỹ để bán ( đang lễ Đôn-ta ).
Vài ngày nữa anh chị lui ghe về Bến tre để làm tôm khô bán Tết. Anh nói về Bến Tre khoảng hai tháng mới trở lại.
Anh chị sống bên ngoài thì có vẻ khắc khổ, chị ăn chay trường, anh ăn mặn, chị đi bán ở Trà Ôn, Trà Côn, Loan Mỹ, Cái Ngang…anh và chị thay phiên nhau, anh bán ở chợ thì chị đi Honda ôm mang theo vài giỏ bán ở chợ khác ( và ngược lại ), nhưng chị chạy chợ nhiều hơn anh. Chị rất cưng anh Sáu, đi chạy chợ, thấy đồ ngon, có khi chỉ 1 mình anh mà chi mua về cả ký thịt quay cho anh ăn cơm và nhậu với anh em ở gần, thường thì anh nhậu vào buổi chiều, khi chị chạy chợ về.
Tôi được nhậu với anh vài lần, vì có đứa học trò làm thợ thiếc ngang chỗ anh chị bán. Anh cũng tốt bụng như chị, tụi tôi thường tụ tập vào buổi chiều, nơi thằng học trò thợ thiếc làm, khi thấy tụi tôi “gầy sòng” rủ là anh mang vài con khô đã nướng sẵn, tôm khô qua góp phần, khi thì mua thêm vài trái ổi, xoài cùng đóng góp với anh em, nên điểm nhậu của “âm binh” nầy chơi bền lắm ( bà con xung quanh đặt tên xóm “ âm binh”, vì thường “ nhậu” vào ban đêm). Trong điểm âm binh nầy có cả “ phóng viên miệt vườn”, vì muốn tác nghiệp, phải lăn lóc, nếm mùi đủ thứ ( ông Sãi dạy thế).
Đám trẻ thường chọc chị Sáu, nhưng chị không hề giận. Tôi nhớ có lần, đám trẻ nói : Dì Sáu ơi ! Dì đi bán ở nhà ông Sáu nhậu từ sáng !
– Cám ơn tụi bây. Tao chỉ lo là lo cho tụi bây, trưa về ăn cơm với con “chầm dầm” chứ tao thì “ Con cá làm ra con mắm !”
Thế đó, anh chị rất vui vẻ với mọi người xung quanh. Tôi biết anh chị gần hai năm nay, nhưng chưa thấy anh chị cự cải với người xung quanh, mua bán thì rất khiêm tốn, nhả nhặn với khách hàng.
Trong lúc viết bài nầy, thì thằng học trò gọi điện nói: chú Sáu trở lại thầy ơi, tôi vội vã mang máy xuống “ chộp” anh Sáu cho bằng được, đúng là trời không phụ người hiền, tôi nói với anh lần nữa thì anh “ xiêu lòng” nên có đủ ảnh của anh chị Sáu để đưa lên trang nhà. Hôm nay, cũng không ngoại lệ, anh hẹn với tụi tôi 6 giờ chiều , tụ họp lại để hàn huyên tâm sự trước khi anh chị về Bến Tre làm tôm khô để Tết trở lại bán tiếp. Thường thì năm nào anh chị về quê vào ngày 30 tết và cũng đến nhà vừa lúc cúng giao thừa !
NGUYỄN VĂN LẦN
H anh sáu
H2 đánh cờ chờ chiều nhậu tiếp
H3 Truoc khi nhậu phải thủ bao tử
Chủ xị chợ Tam Bình
5
Cậu Cả bị chị nhắc nhở hoài nên bây giờ viện cớ tác nghiệp để nhậu lăn lóc phải không? Thiệt hết biết!
Chị Lưu Phương ơi ! Em chỉ nhậu 50% lúc trước thôi . Vì 2 lý do : 1.Giữ sức khỏe của em để tác nghiệp dài dài. 2.Giữ sức khỏe cái máy ảnh “xịn”.
Chị Lưu Phương ơi, trước kia anh cả Lần nhậu lần nguyên 1 ly xây-chừng(100%) , giờ thì chỉ phân nữa ly “cối” ( 50%) thôi chị ạ. Chị không thấy ảnh cầm ly “rửa máy” đó sao ? hehehe.Chị Lưu Phương quan tâm anh cả Lần quá em ganh tỵ đó nha !!
Phóng viên miệt vườn ơi, thiệt khổ cho anh quá há. Trong lúc SOS dặn phải lăn lóc, nếm mùi đủ thứ để tác nghiệp, thì chị Lưu Phương nhắc anh “lăn” thôi đừng “lóc”, “nếm chút đỉnh” thôi đừng “nếm đủ thứ”. Nay anh nói đã giảm bớt 50%, em kêu giá xuống 25%, anh coi có được không? Nhớ trả lời gấp.
Máy “tác nghiệp” anh xài quen chưa? Chụp hình rỏ lắm! Mong nhận thêm tin mới!
Đọc PH của chị LP và PN, cả Lần mừng hết lớn ( lâu già ). Chị LP và PN ơi ! Đừng nghe KO nói, cả Lần giảm uống rượu thật chứ bộ. Vì bị nhiều áp lực. Mấy đứa con gái rượu cằn nhằn không chịu nổi. Nay có chị LP nhắc nhỡ và PN kêu giá xuống nữa thì phải giảm chứ sao ? Nhưng PN nè ! Anh cả chỉ giảm 50% ( thật sự ), chứ chưa xuống đến 25% đâu. Từ từ sẽ xuống tới mức của ông Hoàng Hưng !
Bài này thật tuyệt đó nha, mỗi lần đọc là tui ôm bụng cười….Cả Lần đầu tiên tác nghiệp thật đúng chổ ngứa, tui nhìn rổ khô mực cũng phát thèm huống hồ gì mấy ông xỉn…
Kinh thưa chị Lưu Phương. Xin chị thông cảm, Cả Lần chỉ còn một niềm vui.
Ngày xưa em thường nhậu với bác Tư ba của Nguyễn Ly (nk73). Em thì sau vài ly, ngồi ăn không uống, bác Tư sau vài ly ngồi uống không ăn, một hôm mọi người là đà hết, bác Tư còn tiếp tục uống, em lấy chai rượu đem đi cất, mời bác đi uống cà phê,bác nói với em: Uống cà phê thì chút đi uống, bây giờ cháu đưa chai rượu cho bác đi cháu, bác chỉ còn có niềm vui này.Em rời Việt Nam không lâu được tin gan của bác chai hết và bác đã nằm nghỉ vỉnh viển phía sau vườn của ngôi nhà cổ kế bên trường Thiềng Đức.
Bạn Lần ơi, kỳ tới viết bài chị Bảy mắm, chị Tám rau cải nhé . . .
Anh Hoàng Hưng ơi , còn anh Chín Rượu hay anh Mười Bia nữa mới đủ bộ …..”nhậu” chứ .
Ông H.Hưng ơi ! Vì sợ chùa nhà ế ẩm, nên hể có khách đặt hàng là cả Lần OK ! Sẽ cố gắng tìm hàng ăn chay ngon, bổ, rẻ, vừa túi tiền bà con.
Kiều Oanh ơi, vẫn còn thiếu ba rọi luộc và bún. Ăn nhậu xong còn đi uống cà phê. Nghe nói ở Việt Nam có nhiều loại cà phê ngon.
Ông H.Hưng ơi ! Cà phê ở nhà thường thì có loại thượng hảo hạng. Nhưng tự pha uống không ngon bằng ở quán ( dù cà phê ở quán không ngon bằng cà phê nhà ). Nhưng ra quán uống thì ngon hơn ! Lạ quá ! Mấy ngày qua sân nhà nước ngập buổi sáng, không đi uống cà phê được, nằm nhà pha cà phê uống, nhưng cảm thấy thiếu thiếu ! Chắc nhờ vậy mà mấy dịch vụ nầy mới sống nổi ! Còn có bạn bè lại nhà chơi, thì kêu cà phê ở quán. Lý do : làm biếng !