Phản hồi bài thơ “nhấm nháp nổi buồn”
Dạo này các phản hồi của bạn đọc sao mà nó hay không kém gì bài viết. Để trong mục phản hồi thì thấy quá uổng. Cụ thể như bài phản hồi của Hoàng Hưng về Tân An Luông. Giờ đây tới lượt Hoàng Phương phản hồi về Bài thơ nhấm nháp nổi buồn của Phạm Đức Mạnh, mời các bạn đọc và cho thêm ý kiến (LM)
Bài thơ nhấm nháp nổi buồn của Phạm Đức Mạnh thoáng đọc thấy buồn. Nhưng nghiền ngẫm trong sâu thẳm là một cái kết có hậu.
Sống trên đời, ai chẳng có một đôi lần vay-mượn, hoặc cho người khác vay một cái gì đó (được hiểu cả về khía cạnh vật chất và phi vật chất). Trong lúc gặp cảnh khó khăn, hoạn nạn, thiếu thốn, đau buồn… mà được người tốt tin tưởng, an ủi, giúp đỡ thì hạnh phúc biết chừng nào !
Cái “ẩn” tạo nên điểm nhấn tưởng vô lý lại tồn tại trong cái có lý của bài thơ: “Một lần khờ khạo cho vay” để “Suốt đời cặm cụi tháng ngày trả em” lẽ ra phải được cấu trúc là “Một lần khờ khạo đi vay”… thì logic mới đúng chiều “thuận”. Nhưng ở đây, kỳ lạ và mâu thuẫn – người cho vay cuối cùng lại là người trả nợ, chứ không phải là người đòi nợ?
Từ góc nhìn đa chiều, tác giả bất thần khám phá ra thứ tài sản vô hình trời cho người được quyền giữ thế chủ động – chẳng hạn như: sự rung động của trái tim; ngôn ngữ của tình yêu; ánh mắt đầu tiên, sự lãng mãn lời tỏ tình…Có sẵn thứ tài sản ấy, làm sao người thanh niên lại không hào phóng trước cái đẹp và sự quyến rũ. Vì vậy “Một lần khờ khạo cho vay”, và chỉ một lần thôi… việc không so đo, tính toán, tự nguyện dâng tất cả những gì sẵn có cho người chưa hề có nghĩ “vay”…, đã khiến cô gái trong trắng tràn đầy nhựa sống bất ngờ có được nguồn “vốn tình yêu”.
Khi mọi thứ đã được ấn định trong dòng đời yên ả, thì việc chỉ “một lần cho vay” mà lại nhận được cả “lâu đài hạnh phúc” nguy nga trọn đời… thì quả là may mắn, không phải ai muốn cũng có được; thậm chí không ít người cho vay “mong kiếm chút lời” không may còn bị mất trắng “cả chì lẫn chài”. Do đó, một khoảng lặng vu vơ ngồi nhấm nháp nỗi buồn, ngó cánh chuồn chuồn bay chênh vênh cao thấp – nếu chỉ là chút hồi tưởng, nuốt tiếc thời xưa (như có thêm sự từng trải, được bay nhảy nếm trải “ngọt, bùi, cay, đắng” nhiều hơn) chẳng hạn… để việc “cho vay” sẽ nhiều hơn, và bây giờ “lãi mẹ đẻ lãi con” nhiều vô kể… thì chút suy tư “…ngồi nhấm nháp nỗi buồn” để chiêm nghiệm lại cuộc đời, sống tốt hơn và trở thành người cần mẫn “Suốt đời cặm cụi tháng ngày trả em” đến “đầu bạc răng long” – điều này có thể chấp nhận được.
Nhưng sẽ trở nên tổn hại nếu cứ thường xuyên tham lam nuối tiếc quá khứ và quên đi hiện tại tốt đẹp đang nắm trong tay:
Đem sự rung động của trái tim
Cho em vay làm vốn
Em dâng tặng cho ta một gia tài mơ ước
Để suốt đời cặm cụi… trả em.
Tốt nhất “…không nhấm nháp nỗi buồn”, không hối tiếc, để cho qua đi tất cả những gì liên quan đến “buồn”… như bạn Cửu Long và bạn Nguyễn Tuyết khuyên cũng hay lắm chứ!
Hoàng Phương