Đối ẩm trăng của Ngọc Hiệp
Xuồng ta mắc cạn lâu rồi / Ngóng về bến cũ bồi hồi nhớ em ! Ngọc Hiệp ôm bầu rượu buồn da diết; ngồi trên bến cạn hướng về bên kia bến bờ xa…mà chiếc xuồng con dầu muốn qua đó vẫn không thể ! Có phải xuồng mắc cạn hay lòng người mắc cạn? Yêu, tôn trọng và tự trọng, không đến bến lòng vẫn ngóng trông thật lãng mạn, đẹp là ở chỗ nầy . Tàn đêm chếch bóng trăng tà / Biết em còn đón trăng qua hiên mình? Một bài thơ tình đặc tả thật thâm thuý. ( PT )
ĐỐI ẨM TRĂNG
Mình ta cạn chén say mèm
Giữa đêm quạnh vắng khát thèm hương yêu
Bên đời chiếc bóng đìu hiu
Dưới vầng trăng mỏng liêu xiêu bóng mình
Ta chìm trong nỗi lặng thinh
Trăng hòa vào cõi mênh mông đất trời
Xuồng ta mắc cạn lâu rồi
Ngóng về bến cũ bồi hồi nhớ em!
Hoa quỳnh uống cạn sương đêm
Ta ngồi nuốt hết nỗi niềm ngày qua
Tàn đêm chếch bóng trăng tà
Biết em còn đón trăng qua hiên mình?
Mùa xưa sông trải hương tình
Mùa nay đành chở nỗi bồng bềnh say…
NGỌC HIỆP
Ngọc Hiệp thân,
Chị Mai Lữ đây! Bài thơ của em hay quá . Lâu rồi không thấy Ngọc Hải viết thư cho chị. Chị muốn biết hai em mạnh khỏe để chị mừng. Rất mong được đọc nhiều bài thơ hay của hai em
Mai Lữ