Xem tiếp

" />

Một ngày..

Ngày đăng: 27/06/2012 10:36:15 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Một ngày

1.Một ngày…

Cái nhìn đâu tiên là nắng. Nắng mỏng lắm. Thơm lắm. Nắng lấp lánh trong những viên sương đêm còn sót lại, nắng gom hêt mùi hương hoa cỏ, trộn đêu, thả ra. Và khi những vệt nắng dài thủng lọt qua tàn lá rậm, nắng chệch nghiêng, thẳng đứng như chỉ muốn dừng lại, lì lịt như “cô ngựa trời xoay xoay cái thớt đầu dẹp bạnh” đuổi không đi.

Vài cơn mưa mồ côi dọn bước vào mùa. Đủ ẩm cho ve non lột xác gắn vào những gốc cây; tập trèo, tập bay, tập hát, phát ra tiếng …rè, rẹt. Chưa thành “người lớn” để phô trương chất “đàn ông”, để hãnh diện với cặp kính không gọng, để vang vẻ điệu đàng từ bóng quê, bóng phố, bóng mát đồi rừng.

 Trẻ đưa mắt chóng chới thấy cái gì cũng chậm. Gió bấc hiu hiu, gió chướng hây hẩy… làm xôn xao, làm nở lòng mơ ước…

“Còn rùa! Đố giắt lưng được “bao lì xì”. Lụp thụp cõng chiếc lưng nặng nề rướn qua bờ cỏ khô, cổ giãn dài ườn, đầu chưa đụng tới mép nước”. Nỗi khát thèm trẻ con dính trên môi ráo hoảnh, đôi mắt cứ trong ngần

Thời gian có thể xuôi chiều mong ngóng, có bao giờ ngược lại, lùi gần đâu mà chờ.

Lần hồi quen với “ngọn roi” năm tháng, với kim đồng hồ quay tròn không nghỉ ngơi, không biết mỏi. Loay hoay giữa sóng xoáy cuộc đời. Quên mất mình, quên mất hứng háo, chộn rộn, ngóng trông. Chỉ nhớ hừng đông và đỏ đèn. Trưa, chiều trôi tuột vào “cái rọ” hoàng hôn. Ai đó, hớt hơ “rủa thầm”. Cũng ai đó, ngạc nhiên nhìn thấy nắng! Có bao người đi, mấy người chạy, trên con đường vòng? Điểm cuối cùng là nơi xuất phát!

2.Một ngày…

Bất chợt. Con chim sâu lao qua ánh chớp, giựt mình!…Đứng trước cửa “tri thiên mệnh”. Tiếng vạc sành kêu đêm, sau ngọn nến “lục tuần”, thảng thốt! Mừng hay buồn đây khi ngồi chung chiếu “cổ lai hi”?! Nhìn ngang, ngoái lui là chứng tật của thời khắc nầy. Đời người như cuộn phim vô hình, mấy ai kéo ngược đâu. Mắc gì con đường đi qua cứ nhớ cây cầu khỉ (lóng dừa, khúc tre), lại mau quên cây cầu sơn phết đang sầm sầm trước mặt

Tết Đoan Ngọ! Vậy sao?

Đứng bóng rồi, “nhìn mặt trời để tránh đau mắt, bà con ơi”. Có trời mới biết “ông thầy” nào bày ra kiểu này. Nó thành lệ. Ngó nổ đom đóm, nước mắt tèm hem, nhìn đâu cũng thấy tối mò. Đố biết? Chữa hay rước bịnh đây cà!

Ốc gạo vào mùa, luộc bung mày, no ưỡn. Nhìn người ăn mà nuốt lén, cổ họng nghe ừng ực. Mùa ốc gạo y chang, lại chê xảm xì xảm xịt như nhai xơ mướp. Tức mình! “nói mà nghe sao đoản hậu quá”. Vậy mà rõ ràng, vậy mà có thật.

Trên đời nầy đâu phải món nào cũng ngon, càng không có món tệ. Tuỳ cảm xúc những cảnh tình mà nên sự khen chê. Có thấm tận trái tim mới dễ nhớ. Thử đói meo ba bốn ngày, gặp “cơm nguội – muối đăm” coi có ngon không thì biết. Chứ ngày nào cũng chất đầy bao tử đủ thứ món Tây, Tàu ở nhà hàng, quán nhậu thử hỏi làm sao khỏi chực trào khỏi cổ. Về nhà lại thêm cơm kề miệng chỉ có nước “ngoẻo củ từ” luôn! Bụng dạ, miệng mồm nào chứa nổi. Mắc cười mà ray rứt vô phương.

3.Một ngày…

Thời của mươi tuổi đầu. Nhà nghèo tả tơi, rơi hột! Tối ngày “ninh” cái quần xà lỏn, phơi trần tư niên. Má trầm nghịch như “cồng cộc” dưới mương sâu, rạch rậm, cào, đãi “nát mặt hà bá”, mót máy lòng tong hủn hỉn, ngày có, ngày không. Ba có nghề, có chữ như ai! Nghề, ba không vốn, chữ thời buổi hiếm người coi trọng. Dang lưng làm đủ nghề, không cần đặt tên. Tiền lận lưng, mặn mùi, nhèo nhẹp. Nhiều bữa cơm, đũa muỗng coi xôm tụ hơn là dưỡng chất. Phận má, đọc chữ như lặng mò ốc biển. Lo “chuyện con cái” tối mặt mũi, lỗ tai lùng bùng. Hỏi má, ngày tháng sinh ra mình, má,ơ…ơ… rồi đáp gọn: “lúc đẻ mày ra là mùa cá he”. Trời đất!

Cả nhà trường kỳ với món “bần non xắt chấm mắm nục”, con mắm cỡ ngón tay, cứng đờ xương xỉa, vậy mà ăn rùm rụm ngon thấu thần hồn. Tội nghiệp cái nồi đất dính cơm cháy khét, cạy thiếu điều lủng đáy! Có dám thừa ế như cơm khách của nhà giàu đâu. Nói, nghe như nói dóc, nói cầu vui. Mà cái lưỡi trời sanh thiệt lạ, ngon dở gì cũng tại chỗ đó.

Già, hay cằn nhằn: “rớ tới đâu muốn nhợn tới đó”. Vợ con nghe riết cũng buồn. Chuyện xưa cứ tôn tạo thêm hình tướng. Hoài niệm gần như tâm trạng chung là vậy. “Trời ơi, tôi sẩy con cá lớn quá chừng! Thằng con đầu lòng (bỏ rồi) nó sáng sủa chớ phải tối om như bọn nầy. Mẽ kho hồi đó thơm nhức nhối chớ đâu vầy”. Câu nói vô tình, mà nghe nó đắng nghét từ đầu lưỡi tới tận xương!

Thèm trái khổ qua hầm, thịt kho rệu. Có rồi, cứ ngồi chống đũa. Tội cho sấp nhỏ! Lại quên phứt cái vụ “Trạng Quỳnh cho vua ăn tương với rau muống luộc, vua khen”. Chuyện “Gia Long tẩu quốc” (vua cũng nhờ trái bần, con mắm mà sống). Lúc đó chỉ có vua mới hiểu được cái gì là sang hèn, vật gì là cần thiết có thể tồn tại?!

4.Một ngày…

Bỗng phát hiện ra rằng: vừa ngập ngừng vừa hối hả. Tiếng bìm bịp xa xa, tiếng ếch nhái gần gần…dường như rủ rê, dường như rề rà, dường như mời mọc, thúc giục. Chợt ngoảnh lại bắt gặp cái bóng của mình…dài ra và mờ kệnh! Vậy thì…hà cớ phải khen chê, phải trả bằng bất cứ giá nào?!

Và, bạn nhỉ, bạn là thời gian của ta. Là bất chợt một ngày!

Bạn đã đến, thôi thì đừng đi, ở lại! Miếng khô lóc nướng giần mềm mềm, chén chùm ruột đâm trộn đường nước mắm ớt này, ta với bạn. “Vô đi”, đời sẽ bớt phiền hà! Rượu sẽ sánh và thơ sẽ ngọt! Ta sẽ bỗng thấy ta và ta thấy bạn.

Không tin ư? Xin cứ thử một lần.

Bạn đang cười ta hả?

Ta xin: Đừng! Đừng !

Nguyễn Vân Long

 

Có 4 bình luận về Một ngày..

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cảm ơn người bạn ( tam gọi như thế ) đã nói thay mình cái cảnh đứa trẻ ở quê ngày xưa, thấy gì cũng thèm, nhưng những thứ đó có người ăn không hết. Nhưng vua còn bị Trạng Quỳnh cho ăn rau muống luộc chấm tương còn khen ngon đó sao? Nhắc đến Tết Đoan Ngọ, tui nhớ ra có ốc gạo, nấm mối ,nấm mối xào với lá mỏ quạ hoặc bông mỏ quạ, thêm miếng thịt ba rọi,khỏi cần bột nêm gì cả vẫn ngọt “bể nồi”. Nhưng bạn ơi ! Bây giờ tìm mua được nấm mối còn khó hơn bọn “yêu quái” lấy thịt Tam Tạng ! Nghe nói miệt Trà Vinh nấm mối còn nhiều, chứ ở Vĩnh Long nầy, hơi bị hiếm. Không biết có hiếm hay do tui ít đi chợ để kiếm ? Đọc bài viết của bạn thấy có gì đó buồn buồn, nhưng vui thì nhiều hơn vì bạn đã nói lên tâm trạng của chúng tui hồi đó. Xin cảm ơn bạn rất nhiều !

  2. Nguyễn Vân Long nói:

    Kinh gui ban Nguyen văn Lần, bạn Văn Lần ơi, cám ơn bạn đã đọc, có ý kiến và đồng cảm với tâm sự trong bài viết của mình. Ờ, nhờ bạn nhắc tới, tôi mới kịp nhớ ra, đã bỏ quên mùa nấm mối, mới hơn 1 tuần nay thôi, tôi rất may nhổ được 1 gò nấm mối sau vườn nhà, nấu được một nồi canh cốt dừa-sả ớt- muối, không nêm gì thêm hết mà ngon tuyệt vời, phải chi nhà bạn ở gần và biết bạn cũng thèm thì tôi kêu qua rồi. Thân.

  3. Hoàng Hưng nói:

    Xin ở lại với miếng khô cá lóc nướng giần mềm mềm, chén chùm ruột đâm trộn đường , nước mắm ớt ( chảy nước miếng rồi) thêm xị đế , có bạn có rượu chúng ta sẽ thấy đời đáng yêu.

    • Phong Tâm nói:

      Mỗi ngày có thêm một người bạn,đời đáng yêu thật đó bạn Hoàng Hưng ơi,cám ơn bạn đã ngồi lại nhâm nhi với tôi. ” Ba sông bốn biển một hồ / Nửa chén rượu đế miếng khô đầy tình “. (NVL)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác