Nhân Ngày Của Mẹ: Nhớ má tôi
Trong một quyển đặc san của Hội Cựu học sinh Tống phước Hiệp Cali , tác giả Người Long Hồ viết bài nói về mẹ , anh Lê Quang Hài (NK58) lúc 10 giờ đêm gọi điện thoại cho tôi, anh nói đọc bài viết của Người Long Hồ xong , anh nhớ mẹ, anh khóc …
Nhân ngày mother’s day tôi xin kể lại vài điều về người mẹ thân yêu của tôi.
Gia đình tôi chẳng khá giả gì , nhưng má tôi rất rộng rải với anh em chúng tôi, lo đời sống cho anh em chúng tôi rất đầy đủ , bữa cơm nào cũng có thịt, có cá, mùa nào thức nấy ngoài hai bữa cơm , má tôi mua thêm đồ ăn vặt và mua thật nhiều. Thấy anh em tôi mua một khúc mía về chặt chia ra đứa vài lóng, hôm sau má tôi mua cho mấy chục cây, mùa xoài má tôi không mua chục mà mua cả thúng từ trong vườn mang ra rẻ hơn . Trong khi các bạn đi học bằng chiếc cặp đệm , má tôi mua cho tôi cặp da bò, năm sau tôi lại đòi cặp da cá sấu, rồi cặp da đen trơn, giờ nghĩ lại tôi thật quá đáng. Lúc chợ quê của tôi chưa có điện, tối học bài tôi đòi phải đốt đèn manchon! Tôi nhớ năm tôi học lớp nhất , ở quê vẫn còn chụm củi , má tôi chẻ củi, tôi ngồi coi, chẻ xong má tôi chất củi lên , tôi vẫn ngồi coi, tệ chưa? Lúc đó tôi đã 10 tuổi, việc chất củi có thể làm được rồi .
Có nhiều việc má tôi tính toán còn hay hơn ba tôi , có lần má sanh em bé khó , lúc đó vào khoảng 10 giờ đêm phải bao xe đi Vĩnh Long, chủ xe viện cớ không dám đi vào ban đêm, ba tôi nhờ xã xin trực thăng tải thương, đợi chờ mấy tiếng vẫn không có . Trong cơn đau dữ dội, má tôi còn nghĩ ra và hỏi chủ xe bán chiếc xe cho má tôi, má tôi nhờ người chở đi Vĩnh Long. Lúc đó chủ xe mới cho má tôi biết ông cũng muốn giúp má tôi, nhưng ông ngại má tôi sanh trên xe , ông đưa ra trị giá của chiếc xe, nếu má tôi sanh trên xe phải mua xe của ông , má tôi đồng ý và ông chở má tôi đến Vĩnh Long kịp lúc, hú hồn chút nữa tôi đã mất mẹ sớm rồi.
Năm đầu tiên đại học má cho 20 chục ngàn mua sách vở , tôi đi thẳng Vũng Tàu chơi sạch sẽ, bà dì biết được nhắn cho má tôi hay, má tôi phải bỏ việc buôn bán lên Sài gòn đi mua sách vở cho tôi .
Tôi xin má 5 ngàn đồng bao giờ má cũng cho hơn số tiền tôi xin , nếu không có sẳn tiền trong túi , má đưa chìa khóa cho tôi tự lấy , dỉ nhiên là tôi lấy hơn số tiền tôi xin rồi , má tôi còn tốn cho tôi nhiều khoảng tiền lớn mà những đứa con khác không cần phải tốn.
Ngày 1 tháng 5 năm 1975 từ Cần Thơ về thăm nhà , thấy gia đình vẫn bình yên , sinh hoạt chợ Cầu Mới bình thường , chợ có gắn thêm loa phóng thanh vui vẻ hơn , mấy ông Hội đồng Xã đang gom lại hoc tập dưới nhà lầu ông Cả Kiểu , hôm sau cũng được cho về ,tôi nghĩ chiến tranh thật sự chấm dứt , tôi trở lại Cần Thơ khoảng một tuần hay 10 ngày, tôi về lại Cầu Mới, nhà tôi đã bị niêm , tôi đang đứng trước cửa lo lắng , bác Tư kế bên bước tới nói với tôi : ” Nhà con bị niêm , mấy ổng làm theo thủ tục vậy thôi , ít hôm nữa mấy ổng cứu xét cho mở cửa lại, con đừng lo . Con vô cửa sau nhà con vẫn còn được ở ”
( Y như dự đoán của bác Tư , ít tháng sau ông Chủ Tịch xã nói với má tôi chị chịu khó đi cửa sau vài tháng nữa , tôi sẽ bàn lại chi bộ xã cho chị được mở cửa ăn tết, và tết năm 76 nhà tôi được mở cửa như thường)
Tôi đi cửa sau vào nhà, ba tôi ngồi uống trà, má tôi vẫn bình thản làm việc lặt vặt, lòng tôi tạm yên . Hôm sau ba tôi đi trình diện , tôi cảm thấy lo lo , nhưng một chút xíu ba tôi trở về cho biết từ nay mỗi tuần ba đi trình diện một lần thôi . Tôi hỏi ba tôi sao đi lẹ vậy . Ba tôi trả lời ngày xưa bác hai đến trình diện ba , ba ký giấy cho bác hai đi về lẹ , bây giờ ba trình diện lại bác hai , bác hai đang bận cũng ký giấy cho ba đi về lẹ
Những ngày tháng sau đó , tôi và ba tôi không làm gì cả , một tay má tôi lo trong , lo ngoài, gia đình vẫn có cuộc sống đầy đủ , nhờ tài quán xuyến , ngoại giao của má tôi và nhờ những bà con ruột thịt trong xã Hòa Bình tiếp tế . Trước đây lúc nào tôi về nhà cũng có khách quê ngoại Hòa Bình ở nhà tôi , những lúc trong Hòa Bình lộn xộn , lúc đó nhà tôi càng đông khách hơn .Có lần má tôi hay tin người cậu ở Hòa Bình bị thương nặng , má tôi tức tốc lên gặp má Mười ( cô mụ Mười ở nhà bảo sanh bác sĩ Hồ Kim Ngọc , tôi không biết hai gia đình quen thân như thế nào , tôi thường gọi bằng má Mười , ba tôi có bệnh hoạn cũng lên chỗ má Mười , má Mười lo phòng, lo bác sĩ chăm sóc cho ba tôi ) . Má Mười trả lời má Mười không thắc mắc người đến là ai , má Mười chỉ biết người đến là bệnh nhân thôi , má Mười chăm sóc như tất cả mọi bệnh nhân khác . Má tôi nhắn trong Hòa Bình cứ chở cậu ra , má tôi đón cậu bên Hòa Hiệp , lãnh chở đi Vĩnh Long điều trị , nhưng trể quá cậu không chịu đựng nổi .
Mấy tháng sau ngày 30 tháng 4 tôi đi với má, dì và con gái lớn của dì về quê ngoại Hòa Bình. Tôi nhớ lần cuối cùng tôi về quê ngoại khoảng năm 60, cũng đi với má , dì và chị . Tôi hỏi thăm chị :
– Hồi năm 70 dì dượng từ Campuchia về, còn chị sao không về?
Chị hỏi lại tôi :
– Em có biết cục R không?
Tôi trả lời chị :
– Có , em có nghe
Chị nói tiếp :
– Lúc ba má chị về Việt Nam , chị có người bác làm ở cục R , chị, đứa em trai kế và thêm đứa em gái nữa đang công tác với người bác.Tôi trố mắt nhìn chị . Dì nói với tôi :
– Con biết hồi má con hơn 20 tuổi như thế nào không?
Tôi hỏi lại dì :
– Như thế nào dì?
Dì chỉ con của dì , nói với tôi :
– Hồi còn trẻ má con giống hệt như chị hai con bây giờ !
Một lần nữa tôi trố mắt nhìn chị .Tôi cảm thấy tôi và chị có sự liên hệ huyết thống gần lắm, vậy mà mấy tháng trước tôi và chị ở hai chiến tuyến đối nghịch nhau.
( Bây giờ chị 60 , mấy đứa em tôi cho biết chị giống hệt như má tôi lúc má tôi 60 tuổi)
Lúc tôi dự định lập nghiệp phương xa, má tôi lên Vĩnh Long thăm tôi tại phòng nghỉ của Công Ty Du Lịch. Tôi bước tới ngồi bên má và nói : “Má coi chừng thằng Thái (con tôi) dùm con”. Má tôi gật đầu và nói tội nghiệp nó quá . Tôi móc tất cả số tiền còn lại đưa cho má nhờ má đưa lại cho bà nội. Tôi sực nhớ trong bóp còn 2 miếng vàng , tôi lấy ra đưa cho má , và tôi thấy cái bóp không cần thiết nữa , tôi đưa luôn cái bóp cho má tôi . Má tôi xúc động ra về. Đó cũng là lần cuối cùng tôi còn thấy má tôi trên cõi đời này , ngày 8 tháng 4 năm 92 má tôi bị nhồi máu cơ tim chở đi Sài Gòn không chữa kịp qua đời .
Má ơi! đã 20 năm rồi con không còn cơ hội gọi hai tiếng má ơi như các bạn Phương Nga, Hồng Lợi , Ngọc Thúy . . . Mỗi lần nhớ má , con không thể cầm được nước mắt . Má ơi! má đang ở nơi nào trên trời , xin má tha thứ những lỗi lầm mà con đã làm cho má phiền muộn, nếu còn có kiếp sau con cũng xin làm con của má , con hứa sẽ ngoan như bạn Lần , bạn Võ Châu Phương.