LỜI CÁM ƠN

Ngày đăng: 1/12/2019 10:37:04 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Trần Hiệp, cựu học sinh lớp 12D 4 (Nk79) của trường Tống Phước Hiệp, đã từ lâu em vắng bóng trên mạng nay trở lại thăm các thầy cô, và các bạn học cùng trường quý mến. Nhân ngày Thanksgiving ở nước Mỹ, Hiệp muốn chia sẻ với các độc giả trên trang nhà về một câu chuyện của người bạn mà Hiệp có dịp biết qua trong dịp ngày lễ Tạ ơn ở nước Mỹ này đây. (LM)

Nhân còn nhớ mãi một buổi chiều cuối thu khi Nhân còn là một cậu thanh niên rất trẻ, vừa đến Mỹ không được bao lâu là Nhân đã xin được một việc làm trong một hãng Mỹ. Hãng của Nhân làm cách xa nhà hơn 40 miles. Bởi vì đây là công việc đầu tiên khi mới ra trường nên Nhân không màng là hãng làm gần hay xa miễn sao mình có một việc làm để học hỏi được kinh nghiệm ban đầu là được rồi.

Hôm đó cũng gần vào dịp lễ Thanksgiving. Trời đã bắt đầu lạnh. Những cơn gió lạnh từ New Hampshire thỉnh thoảng thổi qua làm cho Nhân cảm thấy e ngại cho cái mùa đông năm nay lại đến quá sớm. Cứ mỗi năm vào khoảng tháng này là Nhân phải lo lần vì phải trải qua một thời gian khá dài cho suốt một mùa đông sắp tới không biết bao giờ trời mới bắt đầu ấm trở lại. Mùa đông ở đây thật là khắc nghiệt, không những chỉ ảnh hưởng đến con người, mà hình như mọi sự việc đều bị ảnh hưởng cả. Chiếc xe cũ kỹ của Nhân cũng cùng chung số phận. Cứ mỗi mùa đông đến là không bị hư cái này cũng bị hư cái khác.

Nhân nhớ mãi buổi chiều hôm đó, một buổi chiều thật đẹp. Bầu trời trong xanh không một áng mây. Một vài tia nắng nhạt của buổi chiều cũng đủ để cho Nhân có được một ít nhiều ấm áp trong một ngày sắp hết. Như mọi hôm, từ hãng làm trở về nhà, Nhân đang láy xe trên đường xa lộ 95, đi được một đổi thì bỗng nhiên chiếc xe của Nhân như muốn tắt máy. Nhân lấy làm luống cuống không biết phải làm sao nhưng cũng cố bình tĩnh cho chiếc xe đậu thật gần vào lề phải. Cũng may là Nhân có đủ thời gian cho chiếc xe đậu lại như ý muốn. Trời lúc đó đã xế chiều. Hai bên đường toàn là rừng cây, không một ngôi nhà, lối rẽ để vào khu chợ thì hãy còn xa. Nhân nhớ lại rằng thời đó thì làm gì có điện thoại di động ở bên mình. Điện thoại công cộng ở gần đó cũng không có. Nhân đã bắt đầu thấy lo nên thử mở máy xe thêm vài lần nữa xem xe có thể chạy trở lại được không? Kết quả là không. Thế là máy xe của Nhân hoàn toàn chết hẳn. Điều đầu tiên Nhân dự đinh làm là sẽ mở cái cốp xe lên hy vọng có thể thấy được dấu hiệu gì khác thường bên trong xe, mặc dù biết rằng mình không có khả năng sửa chửa. Mọi việc sẽ tính sau.

Nhân mở cửa xe bước xuống đường. Từng cơn gió của buổi chiều thỉnh thoảng làm lạnh rát cả da mặt, cũng may hôm đó Nhân mặc một chiếc áo khoát khá dày. Trời bắt đầu tối dần. Đặc biệt mùa đông ở đây một khi trời tối thì nó tối thật là nhanh, không có gì có thể xoay trở cho kịp. Nhân đang loay quay mở cái cốp xe lên thì có một chiếc xe chạy đường bên kia ngược chiều với Nhân chở đầy một nhóm thiếu niên nhìn thấy Nhân với chiếc xe bị hư bên đường, họ la ó ầm ỹ và có ý trêu chọc. Nhân cố ý làm bộ không nghe và không có một phản ứng gì cả và trong lòng đã bắt đầu thấy lo. Sau khi mở cốp xe lên. Nhân còn đang mải mê  xem có cái gì hư hay khác thường bên trong xe không? Bỗng nhiên có giọng một người đàn bà từ phía sau lưng Nhân gọi đến :

– “ Hỡi người thanh niên trẻ ơi, anh có muốn giúp gì không?

Thì ra trong lúc Nhân đang lây quây với chiếc xe, có người nhìn thấy Nhân gặp khó khăn. Họ dừng xe lại và đi lại hỏi thăm. Thật tình mà nói Nhân rất lấy làm cảm ơn sự hiện diện của bà ta trong lúc này. Ít nhất Nhân cảm thấy có một sự an toàn hơn.

Trước hết Nhân chào bà ta và bảo với bà rằng:- Tôi cảm ơn bà dừng lại và hỏi thăm. Dĩ nhiên tôi cần sự giúp đỡ của bà.

Người phụ nữ trạc tuổi khoảng năm mươi ngoài. Qua diện mạo và cử chỉ cho thấy bà ta là một người tốt bụng. Nhân cho bà biết, xe mình đang chạy bỗng nhiên bị tắt máy. Một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ Nhân hỏi bà ta liền:

– Bà có biết gì về xe không? Bà có thể giúp tôi sửa chiếc xe này được không?

Thật là buồn cười. Một câu hỏi thật là ngây ngô nhưng xem ra cũng cần thiết để hỏi trong những lúc như vầy.

Bà ta hơi ngượng ngùng khi nghe Nhân hỏi như vậy, nhưng sau đó bà liền cười với một nụ cười thật là hiền từ và bảo với Nhân:

– Không..không. Tôi không biết gì về xe cả. Nhưng mà tôi có thể chỡ anh (you) đến một nơi sửa xe hoặc một nơi có điện thoại công cộng để anh có thể gọi người thân  ra giúp anh.

Sau khi nghe bà ta nói, Nhân suy nghĩ một hồi rồi bảo bà ta:

– Thật tình tôi không quen thuộc với khu vực này. Nhà của tôi ở xa đây lắm. Tôi không có người thân ở chung quanh đây. Tôi cũng không biết ở đâu để sửa xe cả, nhưng tôi có những người bạn làm cùng hãng, họ cũng tốt bụng lắm, có lẽ bây giờ họ vẫn còn làm việc ở trong hãng, hay là bà có thể chở tôi đến hãng làm của tôi để gặp họ xem có thể giúp được tôi chăng?

– Hãng làm việc của anh ở đâu? Cách đây bao xa?

– Hãng làm của tôi ở ngay trong thành phố này. Cách đây không xa, khoảng 3 hoặc 4 miles là cùng.

Bà ta nghe vậy, không một một chút do dự, bà bảo với Nhân rằng:- Anh hãy đóng cái cốp xe và khóa cửa xe lại đi. Tôi chở anh đến gặp các bạn trong hãng.

Khoảng mười phút sau, xe của bà ta dừng lại trước cửa hãng của Nhân. Trước khi bà ta ra đi, Nhân nói cảm ơn cho những gì bà ta đã làm cho Nhân trong ngày hôm đó. Nhân vẫn còn nhớ mãi và luôn luôn nhớ những lời bà nói với Nhân. Bà ta bảo với Nhân rằng:

– ” Những gì tôi làm cho anh hôm nay, tôi không cần một lời cảm ơn của anh mà tôi chỉ muốn rằng về sau này nếu anh thấy được có những ai cần đến sự giúp đỡ cũng giống như anh đang cần thì anh hãy sẵn sàng giúp đỡ họ .”

Quả thật nếu mọi người trong chúng ta cùng nhau sống trong tinh thần tương trợ đẹp như thế ấy chắc có lẽ cuộc sống nầy sẽ có biết bao nhiêu điều tốt đẹp hơn.

Happy Thanksgiving! Chúc Mừng Ngày Lễ Tạ Ơn!

    Trần Hiệp 

 

 

8+

2 Responses to LỜI CÁM ƠN

  1. BẠCH LỘ nói:

    Hoạn nạn thấy chân tình! Câu chuyện hay, ý nghĩa đó bạn!

    0
    • Mến chào bạn Bạch Lộ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những cảm nghĩ của bạn khi đọc qua bài của Hiệp. Hiệp đã xa trường Tống Phước Hiệp từ lâu. Ít có dịp trở lại thăm nó. Không biết ngồi trường cũ, Thầy Cô, và bạn bè thân yêu xưa giờ như thế nào rồi ban?
      Thân mến,
      Hiệp.

      0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác