TẠM BIỆT XUÂN HIỆP TRÀ ÔN ( Kỳ 9 )

Ngày đăng: 13/08/2019 10:51:00 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Thưa cô, Sáng nay con sẽ từ giã Trà Ôn để về Hóc Môn sau một tuần trải nghiệm tuyệt vời vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc. Chuyến đi hoàn hảo quá, đến con không ngờ. Hồi hôm Bé cằn nhằn con không lấy cart visit của xe Tích Thiện, để phone đặt chỗ, dặn tài xế lúc chạy ngang qua Xuân Hiệp sẽ chậm lại đón, chớ đón dọc đường, họ không chừa ghế, e rằng phải ngồi ghế nhựa cũng ê mình. Bé không từng đi xe Tích Thiện nên không có số phone, nhưng Bé biết đi bất cứ xe nào, tuyến đường nào cũng phải lấy số phone để đặt chỗ. Con có bao giờ đi xe đò đâu mà biết điều này? Chợt con sực nhớ ra trên xe có Wifi, chắc là có địa chỉ trên Google. Bé liền rút điện thoại ra dò. May quá! Có số phone, con nhờ Bé gọi đặt chỗ, để khi đi ngang Xuân Hiệp đón, như vậy con khỏi vất vả đến bến mua vé xe, vì từ nhà Bé đến trạm xe cũng khá xa. Chờ xe chạy ngang rồi đón dọc đường tiện hơn.
Bé dặn xe đón lúc 6.30h sáng, không ngờ mới 5.20h phone đã reo, con bận qua nhà chị Sáu lấy bánh chị hấp sẵn đem lên xe ăn, cũng như chào từ giã chị luôn thể nên không nhận phone. Bé liền chạy qua kêu con, con nhờ Bé nghe giùm. Ui chao! Xe đang đậu đợi ở ngoài đường lớn cách nhà Bé hai cây số, mà cháu của Bé vì hẹn 6 giờ nên chưa đến đưa con đi. Con ngạc nhiên:
– Bé dặn sáu rưỡi mà sao mới năm rưỡi xe đến rước rồi? Ra sao kịp?
May quá, xe phone lại:
– Xe đợi năm phút nữa, nếu không ra kịp thì đi chuyến sau lúc sáu rưỡi.
Bé nói:
– Mười phút hoạ may, chơ năm phút ra sao kịp?
Rồi Bé rút phone gọi giục cháu Bé đến đưa con đi, làm con phải hối hả đến quýnh quáng. Đã thế, chị Ba còn kêu con đem trái mít to đùng chín cây của gia đình chị tặng làm quà, làm con giảy nảy:
– Em cám ơn chị, chơ nặng quá, em xách không nổi, với lại về Hóc Môn em ở có một mình, không có ai ăn phụ hết.
Con thầm nghĩ:
– Giá như có chị H, thì nặng mấy con cũng cố mang về. Tiếc thật! Mít chín cây múi rất dày và ngọt vô cùng. Nhìn trái mít đầu đuôi tròn trịa, gai nở đều vàng ươm mà bước không đành.
Vì con ra sớm nên phải đợi một tiếng, sáu rưỡi chuyến Tích Thiện sau mới đến, chưa kể xe Hoà Bình và một xe nữa con không nhớ tên, cách mười phút lại chạy ngang qua, đều dừng lại đón mời khách đi Sài Gòn. Nếu con lên xe Hoà Bình thì con sẽ về đến nhà sớm một tiếng, nhưng con lỡ đặt chỗ xe Tích Thiện rồi, với lại con muốn ở với Xuân Hiệp thêm lát nữa, vì con không biết con còn có cơ may nào được trở lại nữa không nên con đành từ chối các xe khác.
Cháu của Bé cùng chờ xe với con cho có bạn. Cháu kể kinh nghiệm cháu đón xe dọc đường luôn luôn bị móc túi hết tiền nên tức mình, một lần lên xe chọn ghế ngồi tại cửa lên xuống, cháu chăm chú nhìn lúc khách lên xe dọc đường bị cò mồi đón xe giùm, rồi một tay xô vai kề tai nhắc nhở:
– Lên mau đi chơ dừng xe chỗ ni lâu sẽ bị phạt.
Còn tay kia thò vô túi móc tiền trong lúc khách không tập trung. Từ đó cháu của Bé không bao giờ bỏ tiền trong túi. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Có đến Xuân Hiệp con mới biết được kỷ thuật móc túi của cò mồi lúc đón xe đò dọc đường để cảnh giác. Còn con thì rất cám ơn cái túi thổ cẩm nhỏ xíu, có dây đeo cổ của Vân tặng năm 2013, mà con thường bỏ tiền vào, rồi giấu bên trong áo, còn nhét vào lưng quần, lên xe ngồi yên chỗ, xe chạy rồi mới móc tiền ra trả.
Ôi dào! Bé lo quá nên bắt con phone để giữ chỗ, không ngờ trên xe còn đến tám ghế trống. Vì xe của hãng, nên cứ đúng giờ là chạy, cách một tiếng đồng hồ chạy một chuyến, mặc dù khách chưa đầy xe, chưa kể 10-15 phút sau lại có xe của các hãng khác, cũng thường dừng lại trước Uỷ Ban ND Xã để đón khách, dù không có ai vẫy gọi, toàn xe ghế nệm bọc da êm ái, máy lạnh mát rượi, đặc biệt xe nào cũng có Wifi tha hồ cho khách lướt Web, chơ không hiếm hoi xe như các năm 75-80 ngày xưa.
Bé đạp xe đạp đi bán măng, xong đến chờ xe cùng con rồi tiển con lên xe. Ui! Một tuần qua êm đềm, ấm áp, quấn quýt bên nhau, giờ phải chia tay cũng thấy ngậm ngùi. Xe chạy, chúng con vẩy tay chào tạm biệt, rồi xa dần và khuất hẳn.
Bé lại về hái măng, chăm chị hai, đi bán măng, hủ hỉ cùng chị Sáu trong khu vườn rộng mênh mông mà một tuần qua con khám phá vẫn chưa hết. Con thấy tội nghiệp Bé vô cùng, con rất rảnh rang nhưng không có cách gì xẻ chia. Cầu chúc Bé luôn mạnh khoẻ và an vui với hoa quả theo mùa thu hoạch.
Trên xe con lấy bánh ra ăn, mấy bà nhìn lạ lẩm không biết bánh gì, con đưa mời mấy bà ăn thử, mấy bà khen ngon làm con cũng thấy vui vui khi thấy đặc sản Huế mình vào miền Nam được mọi người đón nhận. Mấy bà hỏi cách làm bánh, chuyện trò với con, nên con cũng khuây nỗi nhớ Bé, và thấy thời gian qua nhanh, đường dường như ngắn hơn hôm con xuống.
Con vào nhà, mở cửa lúc 12 giờ đúng. Con đem trái cây đi thắp nhang rồi bắc nồi cơm điện, lấy thức ăn trong tủ lạnh ra hâm, mở gói rau càng cua của chị Sáu hái tặng, làm con vừa ăn vừa nhớ chị Sáu vô cùng! Nhìn măng cụt là nhớ Bé lẫn chị hai, chị cứ hỏi con làm sao mà con biết hái măng cụt? Chị không biết rằng nhà ông nội ở xóm Vạn Nguyệt Biều cũng có một cây, tuy ít trái hơn cây măng nhà Bé, nhưng cũng đủ để con trèo hái suốt ngày lúc tuổi thơ. Bây giờ về lại Nguyệt Biều không còn cây măng cụt nào, trong khi nhà Bé cả trăm cây con chưa thăm hết.
Ăn cơm xong con lăn ra ngủ đến năm giờ chiều, bù lại cho những đêm ở nhà Bé lạ chỗ toàn thức trắng. Không hiểu sao về nhà con dễ ngủ thế? Vừa đặt mình xuống giường là ngủ ngay, ngủ rất sâu, quên cả đất trời. Thức dậy con gửi messenger cho Bé để Bé yên tâm về con, rồi con đi tắm, ăn cơm và lại ngáp nữa rồi. Con phải đi ngủ nữa đây.
Con chúc cô đêm nay an lành ngon giấc.
Hóc Môn 07072019
THÂN THỊ VÂN HÀ

H1

1+

2 Responses to TẠM BIỆT XUÂN HIỆP TRÀ ÔN ( Kỳ 9 )

  1. Luong Minh nói:

    Huyện Trà Ôn được nhiều người biết đến nhờ danh ca Út Trà Ôn, đứa con của Trà Ôn. Xã Xuân Hiệp sau này nổi tiếng nhờ nhà văn Thân Thị Vân Hà , người con xứ Huế. Kể cũng lạ.

    0
  2. Cám ơn Lương Minh đã cho đi máy bay … giấy về Xuân Hiệp. Hì! Hì! Mặc dù thích nghe UT Ôn cùng con gái Bích Phượng ca bài : ” Rừng ơi! ” , tuôi vẫn không biết quê ông ở Vĩnh Long cho đến khi mua vé xe về Xuân Hiệp, và bây giờ thì bà con, bạn bè tuôi ở nước ngoài mê mẩn Xuân Hiệp muốn về, vì ở bển đã trồng được rau đắng, mà không trồng được rau càng cua, trong khi ở Xuân Hiệp mọc hoang khắp nơi, ngay cả trong các chậu lan, chậu kiểng, khiến Bé tuyên bố: cả nhà không ai ăn, trong khi mọi người nhìn rổ rau thèm chảy nước miếng. Tiếc là tuôi quên chụp cây càng cua mọc từ chậu lan, chậu kiếng, kẻ tường…nhà Bé để dem thèm ông anh thứ ba của tuôi ở Mỹ, mà ông đã phone về cứ vặn vẹo mãi về cây càng cua. Ước gì được trở về Xuân Hiệp lần nữa để hái rau mọc dại ngoài vườn lẫn ngoài đồng, rồi chụp hình khoe, dem thèm, chọc tức những người xa xứ luôn nhớ và thèm ăn rau quê nhà.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác