Chuyện “vận động viên” bán lu đường dài.

Ngày đăng: 29/08/2019 11:48:02 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Vài dòng về cái Lu đựng nước, chúng ta thấy kỷ có rất nhiều loại tương tự dùng chứa nước với các tên gọi : Lu, khạp, chum, vại, mái dú, mái đầm, hủ đường, kiệu…. Mấy hôm nay xem trên Phây thấy hình ảnh anh chạy xe đạp chở Lu đi bán trên đường, lòng xôn xao nhớ lại quê nhà những tháng ngày xưa ở quê tôi. Lấp Vò (Đồng Tháp) có cái quốc lộ 80 chạy dài từ Vàm Cống đến Sa Đéc (thời ấy gọi là huyện Thạnh Hưng), hai mùa nước nổi 1978 và 1980, nước tràn lộ, sau khi nước rút, con lộ hư không được tu sửa…để cho hư luôn. Xe cộ đi lại giảm dần, đến lúc không còn chiếc ô tô nào lăn bánh trên tuyến đường này được ! Nói thế chứ lúc đó vẫn còn hai chuyến xe đò loại 24 chỗ chạy vào buổi sáng. Một chuyến khởi hành từ đầu bến phà Vàm Cống đi Sa Đéc và ngược lại. Đến năm 1985, con đường này tê liệt hoàn toàn. Bến phà Vàm Cống không còn chuyến phà nào qua sông, cổng soát vé 2 đầu vẫn có nhân viên bán vé, khách bộ hành và xe máy mua vé xong, xuống pontong phà đi đò sang sông, dĩ nhiên phải trả thêm phần tiền đò. Buổi chiều sau 17 giờ, giá tiền đò tăng gấp đôi…. Khi ấy, tôi làm việc ở TX Long Xuyên, thường xuyên đi công tác Sài Gòn đều phải đi ngã Cần Thơ, dài thêm 50 km nữa, dĩ nhiên xe đò, xe tải ở Kiên Giang, Long Xuyên, Châu Đốc cũng phải đi như thế ! Nhà ở Lấp Vò thay vì đi ngã Sa Đéc là về đến nhà, nay phải đi ngã Cần Thơ, qua phà sang sông Hậu, đến Vàm Cống, xuống đò qua lại sông Hậu có khi về tối cùng 2 -3 người cùng chờ đò như mình, thì hùn tiền lại bao nguyên chuyến đò. Khi đi có một mình thôi thì ghé nhà chú Hai Ghèn (nhà ở gần bến phà), gỏ cửa xin ngủ nhờ, sáng hôm sau qua sông vì tiền bao chuyến đò khá đắt. Con đường Vàm Cống – Sa Đéc phải nói là nát cả và kéo dài trong thời gian hơn mười năm, thử suy nghĩ như thế kinh tế địa phương làm sao phát triển được ! Có hôm nghỉ việc, ra chợ Lấp Vò uống cà phê hoặc nhậu nhẹt chơi, thỉnh thoảng thấy mấy người đi xe đạp bán Lu giống như hình này, gặp những hố sâu quá, anh em chạy ra tiếp sức đưa chiếc xe Lu này lên, nghỉ xả hơi, hỏi thăm, chiếc xe chở Lu này từ Lái Thiêu đi đến đây, đường dù xấu …vẫn phải đi. Bên ngoài là chiếc Lu lớn, bên trong có những cái Lu nhỏ hơn, thêm ba- bốn loại nữa, trọng lượng tổng cộng phải 200 -300 kg, hỏi có khi nào bị ngã xe không ? Vẫn có chứ, Lu bể, hết vốn…vay tiền đi buôn tiếp, đường bằng phẳng thì chạy xe, gặp đường xấu như thế này thì dẫn bộ. Trở vào bàn nhậu, nói chuyện với nhau. Những anh bán Lu này xem ra giỏi hơn các nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp nhiều. Tôi thấy thương Nghề bán lu này quá ! Đất nước còn nghèo, người dân nghèo vất vả mưu sinh, dù cực khổ đến đâu cũng rán. Đến năm 2000, quốc lộ 80 được sửa sang và nâng cấp, phà Vàm Cống mới hoạt động đều đặn lại, kinh tế phát triển thật rõ nét, nay phà đã ngưng hoạt động vì đã có cầu Vàm Cống thay thế, cảnh mấy anh bán lu trên đường không còn nữa…. Một chút kỷ niệm xưa ghi lại.
25/8/2019
Trịnh Kim Thuấn

H1

h2

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác