BÚN BÒ HUẾ Ở TRÀ ÔN ( Kỳ 6 )

Ngày đăng: 22/07/2019 09:31:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Thưa cô, Theo kế hoạch, sáng nay con nấu bún bò Huế với nguyên liệu con đã chế biến sẵn từ
Hóc Môn đem theo, chỉ cần Bé mua giúp: bún tươi, củ hành tây, củ cải trắng, xương heo…để nấu nồi nước dùng, vì nước dùng con nấu và lọc rồi, nhưng xách nặng, con để lại trong tủ đông ở Hóc Môn mất rồi. Còn sả, chanh, ớt, bắp chuối, rau thơm…cứ ra vườn hái vào vừa sạch, vừa tươi ngon. Chị Sáu chỉ việc hấp ba thứ bánh đã gói từ ba ngày trước trong tủ đông, để mừng cả nhà hết tuần chay, bắt đầu ngả mặn ăn sáng. Nhưng mưa lớn, gió thổi mạnh của cơn bão từ Hà Nội ập vào, khiến chúng con đóng kín cửa, không dám đội mưa gió đi ra ngoài, không dè chị Sáu đi chợ sớm trước khi mưa, đem xương, bún, củ hành, củ cải…móc sẵn ở cửa. Thế là chúng con cùng nhau hầm xương, Bé đội mưa ra vườn hái sả, chặt bắp chuối. Con trụng sơ xương với muối, sả, rồi rửa sạch trước khi hầm với sả, củ cải trắng, củ hành. Chúng con rúc rích:
– Mình hầm xương chín chan nước bún ăn, còn chị Sáu hấp bánh ăn sáng một mình. Ai ở nhà nấy. Gia tài ai nấy hưởng, không ai xâm phạm tài sản của ai. Hi! Hi! Hi!
– Sợ chị Sáu hấp bánh rồi chờ mình, chị không ăn đó chớ.
– Rứa thì điện thoại kêu chị ăn đi, đừng nhịn đói chờ mình.
Bé rút điện thoại ra, đang nói chuyện thì có một người đội nón bưng mâm vào. Thì ra là dâu anh ba nấu bánh canh ăn sớm, cho bốn tô, chị hai, Bé, và con cũng có phần. Còn một tô bưng qua nhà chị Sáu.
Chúng con vô nhà ăn liền cho nóng. Ui chao ơi! Mưa gió lạnh lùng bắt đói bụng mà có được tô bánh canh nước cốt dừa béo ngọt, tôm bóc nõn đỏ rực rắc tiêu thơm ngon như ri khiến Bé và con nín thở ăn một hơi đến vét tô sồn sột mới nói nên lời:
– Ngon quá! He! He! He!
– Hết sảy! Hi! Hi! Hi!
Ăn rồi con ra canh bếp lửa, khổ nổi bên cạnh có cả giỏ lẫn rỗ măng cụt chín đen, chôm chôm đỏ rực, khiến con táy máy bóp nhẹ vài chục trái, bỏ vỏ đầy bọc nylon mà rổ măng cụt vẫn chưa hao. Nồi nước dùng lăn tăn sôi trên bếp lửa làm con tưởng như con đang ở Xóm Vạn, đẩy củi vô bếp, lửa tắt thì lấy lá dừa khô đút vào, lập tức lửa bùng lên, không khác chi ngày xưa con ở Nguyệt Biều. Bé còn chặt dừa, không biết là dừa lửa hay dừa dâu mà trái nhỏ xíu, vỏ đỏ rực, nước ngọt lịm, cơm dừa còn trong veo bỏ đầy ly cho con. Sống ở thiên đường chưa chắc đã được sung sướng như thế này.
Chị Sáu đã xắt xong bắp chuối, bào rau muống, húng quế, chanh, ớt ra hái ngoài vườn.
Bé nhờ con dâu anh ba qua nêm nồi nước dùng giúp con, vì Bé không ăn thịt bò, không ruốc, không cay, phải múc ra son nhỏ cho Bé trước khi bỏ thịt bò vô. Anh Ba, chị Hai cao huyết áp ăn lạt. Khẩu vị miền nam ưa ngọt, nên để dâu người Nam nêm nếm là đắc sách, vừa ý hết mọi người. Bé ăn mặn thì cứ chan nước mắm thêm là xong ngay.
Bé bật bếp gas trụng rau, bún, con sắp thịt, xương, giò nạc, giò xương lên mặt, ( con để quên tảng chả cua ở Hóc Môn mất rồi! ). Cháu dâu chan nước xong điểm thêm nắm húng quế vì quên mua hành ngò nên hơi thiếu màu xanh. Cháu dâu bưng mâm đưa mời nhà anh ba, chị hai. Con và Bé sang nhà chị Sáu ngồi thưởng thức lúc 10.30 sáng. May là ai cũng khen ngon. ( nhà Bé có trồng cây thần kỳ nhưng không có trái. Nhớ hôm con nấu bún bò ở Hóc Môn, Hạnh cho mọi người nếm trái thần kỳ trước khi ăn bún nên mất vị giác. ĐT chan đến bốn muỗng nước mắm mặn vẫn chưa vừa ý, sau này có lẽ uống nước phình bụng. Thù này làm con nhớ Hạnh mãi không quên mỗi khi nấu bún bò ).
Rồi cháu của Bé đến nên tiệm vừa mở ra cũng rôm rả, khá đắt. Chị Sáu chiêu đãi con ly dừa tươi nạo sẵn cơm. Con tráng miệng thêm chôm chôm và măng cụt, rồi leo lên võng trùm mền ngủ bù cho mấy ngày qua bận rộn gói bánh không ngủ. May là trời tạnh, ngưng gió, hửng nắng, Bé lại đi hái măng.
Đến hai giờ chiều chị Sáu hấp bánh bưng qua cho chị hai ăn bữa lỡ, phần con và Bé chị không bưng qua, để sẵn trên bàn, con chỉ việc pha chén nước mắm, lười lục tìm đường cứ chấm nguyên chất nên hơi mặn, nhưng cũng ngon tuốt. Con cuốn tròn bánh lá như cách ăn của Xóm Vạn Nguyệt Biều nhà mình nên ai cũng chê công phu, kiểu cách, nhưng rồi cuối cùng lại khen ngon, còn bánh nậm phải lấy muỗng cạo, gom, múc mới ăn được. Hì! Hì!
Bão dường như đã rời xa Trà Ôn. Xuân Hiệp đầy hoa nở và trái chín. Trong nhà còn đầy bún bò, bánh nậm, bánh lọc, bánh lá hương vị của Xóm Vạn Nguyệt Biều. Từ chốn xa xôi con rất nhớ cô, ước gì được mời cô những món con tự tay nấu, để con tự hào ” con nhà tông không giống lông cũng giống cánh “, ít ra con cũng giống cô. Con chúc cô đêm nay cô thưởng thức những món ăn của con trong giấc mơ.

bài và ảnh Thân thị Vân Hà

h1

h2

h3                                                 Bún bò Huế trông hấp dẫn

h4

h5

h6

1+

2 Responses to BÚN BÒ HUẾ Ở TRÀ ÔN ( Kỳ 6 )

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Vui thích quá chị Hà và Bé ui, thích nhất là chị Hà có đem theo Hạnh – thần kỳ đến xứ Tam Bình.

    0
  2. Không phải Tam Bình mô Hạnh, mà là Xuân Hiệp Trà Ôn. Không biết Hạnh có nhảy mũi không, chơ ba chị em ngồi quây quần bên nhau trong bão tố, ăn tô bún bò Huế nóng hôi hổi, ấm áp mà nhắc đến Hạnh quá trời luôn đó! Đang đi tìm trái mắt mèo, nhưng không có. Thù xưa chưa trả nên nhớ Hạnh hoài không thể nào quên. Hãy đợi đấy bớ Hạnh!

    1+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác