VÌ NHAU RUNG NHẸ TƠ VĂN CÙNG GIẤC MƠ CỦA CỎ

Ngày đăng: 30/06/2019 09:19:50 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Mười hai mét vuông trong căn phòng nhỏ bé của tòa sọan Quán Văn đã trở nên thân thiết với tất cả chúng tôi từ gần tám năm nay. Ngày bình thường, nơi này bề bộn sách, giấy, máy in lớn nhỏ. Đều đặn mỗi sáng, lúc bốn giờ, anh Nguyên Minh bắt đầu ngày mới của anh tại nơi đây. Tiếng máy in lại vang lên thay thế tiếng chuông công phu đầu ngày. Một mình. Anh vẫn cặm cụi trò chơi văn chương cùng máy in, mực, giấy, trong niềm vui bất tận suốt gần ba ngàn ngày như thế.
Cũng không gian nhỏ hẹp này, biết bao bằng hữu đã ghé qua để tìm chút ấm cúng khi có dịp. Nhất là những lần ra mắt sách mini tại đây, như của Nguyễn Ngọc Thơ, Trần Hữu Hội, Nguyên Minh, Nguyễn Minh Nữu…lần nào cũng vui tràn.
Lần này, khi Trần Thị Trúc Hạ từ Đà Nẵng về Sài Gòn, ngoài công việc nhà, trước khi quay về, Trúc Hạ đã kịp cùng nhóm thân hữu Quán Văn làm hai điều: Viếng tang mẹ anh Lương Minh tại Vĩnh Long và chuẩn bị ra mắt tập truyện Giấc Mơ Của Cỏ. Trên đường về lại Sài Gòn, Trúc Hạ đã nghĩ đến một không gian nào đó, một nơi chốn nào đó êm ả thân tình để cùng nhau uống café trò chuyện thân tình, không banderole, không phân tách, tuyên ngôn. Chỉ để chia sẻ cùng nhau như một niềm vui chung. Cuối cùng chỉ một điểm: chuồng cu Quán Văn. Dù chật hẹp nhưng tất cả sẽ không vì thế mà phàn nàn. Tôi chỉ nghĩ trong đầu chuyện thu xếp sao đây trong không gian tí hon này.
Anh Nguyên Minh báo tôi quyển Rung Nhẹ Tơ Văn cũng đã sẵn sàng và bàn chuyện góp hai quyển ngày ra mắt thứ bảy 29 tháng 6.
Buổi sáng trời dịu không nắng. Tôi và Hạnh chạy đến tòa soạn thật sớm để phụ anh Nguyên Minh sắp đặt lại. Con số người dự trù là 20, có thể tăng thêm một vài. Trong khi cả phòng chỉ chứa tối đa là 16, chưa kể những bạn hơi quá khổ, khổ quá, nhưng thân tình. Chị Lan cùng Hạnh quét dọn mớ rẻo giấy và nhựa vương vải trên sàn. Nhà anh Nguyên Minh lại không có ghề vuông thấp. Tôi đề nghị anh Nguyên Minh làm thêm ghế bằng những thùng giấy A4. Anh lui cui bỏ thêm giấy để tăng cường sức chịu đựng, dán thêm một tờ bìa trắng. Anh dí dỏm: “ghế” này dư sức chịu lực dành cho Lương Minh. Sắp đặt thêm trên bàn máy tính những chồng sách của tôi, tập san Mỹ Thuật do Nguyễn Chí Sơn từ Phan Rang gởi tặng, vừa lúc tôi loáng thoáng nghe tiếng ngoài cầu thang “mang đàn lên”, tôi cười nói với Hạnh: “vợ chồng Giọt Lệ Bình An” tới rồi”. Mỹ Lệ &An mang đàn, tay khệ nệ túi sách Giấc Mơ Của Cỏ của Trúc Hạ.
@ Lương Minh, Nguyễn An Bình, Đoàn văn Khánh đến, rồi anh Đỗ Hồng Ngọc cũng sang dù trưa nay anh bận một cuộc hẹn. Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau phòng nhỏ đã chật chội tiếng cười vui của Anh Nguyên Minh&chị Lan, Vũ Trọng Quang&Quý, Trương văn Dân&Elena, Nguyên Cẩn&Ngọc Anh, Ngô Thị Mỹ Lệ&An, Đặng Châu Long&Hạnh, anh Đỗ Hồng Ngọc, Đoàn văn Khánh, Lương Minh, Hoàng Kim Oanh, Nguyễn An Bình, Quách Mạnh Kha, An Thảo, Quang Đặng, Trần Thị Trúc Hạ, Dung Thị Vân, Hoài Huyền Thanh, hai mươi ba người chen chúc chia nhau ngồi trong không gian 12 mét vuông. Nếu trừ đi không gian dành cho khu vực máy in, máy laptop và bàn thì mỗi người chỉ còn dưới nửa mét vuông. Chúng tôi đang cô đặc lại đến mức phải hạn chế từng động tác thừa. Chỉ có tiếng cười nói vô hạn định.
Không hẹn nhau, mỗi bạn mang một món: bia, rượu, xôi gói bánh tráng phồng, thịt nướng, bắp xảo, măng cụt, bánh các kiểu, bánh mì pâté, hoa hướng dương….bàn không đủ chất, cũng là vui.
Anh Nguyên Minh khai màn bằng một bài nói dở nhất của anh chỉ vì cảm xúc không nói được thành lời. Tôi coi đó là lời vô ngôn về tình thân ý nghĩa nhất của nhóm khi lòng đã dậy tuôn xúc cảm. Trúc Hạ đỡ lời anh Nguyên Minh kết luận: Hôm nay chúng ta lại thấy nhau, vui và dzô là đủ. Đúng, ờ thì dzô, ba chục lon bia cho 23 người cũng là nhiều. Và 4 giờ chen chúc cùng nhau vui đã là quá ít.
Tôi chật vật ghi hình. Tôi nói phòng này có dùng flycam cũng không ghi được toàn cảnh vì thiếu độ cao. Chiếc máy ảnh được chuyền tay nhau cùng ghi toàn cảnh rời. Những hình ảnh thật ngộ nghỉnh. Có những ảnh người dự như quỳ, mà Mỹ Lệ cũng quỳ thật ở hàng sau ghế sofa khi anh em chưa kịp “lắc” cho trống chỗ khi thêm bạn, nào sá chi một ngày vui. Chỉ có những tràng cười không phải là nụ. Những hình ảnh cảm xúc khác chỉ có khi hát cùng nhau. Thật ngộ, các bạn tôi diễn cảm thật tuyệt khi được hát cùng nhau.
“Sân khấu” hôm nay là khung cửa be bé của phòng. Chỉ còn nơi đó còn chừa lại chút không gian. Mà chỉ cần có chỗ đứng và hát bằng cả lồng ngực cùng nhau. An Thảo, con của Trần Hữu Hội cũng hòa vui cùng mọi người, hứa hẹn là một thành viên thường xuyên đồng hành cùng thân hữu. Nguyễn Thị Tịnh Thy háo hức từ Huế gọi hùn vui, chào mọi bằng hữu bằng hình ảnh từ video, hẹn ngày ra mắt Quán Văn sau.
Hôm nay, không chỉ có hai quyển sách, mà còn có quà của thân hữu từ Đà Nẵng và Phan Rang chuyển về. Từ Đa Nẵng là thùng sách thơ Mênh Mông Chiều của Lê thị Ái Niệm. Thùng sách Mỹ Thuật do Nguyễn Chí Sơn gởi tặng từ Phan Rang. Cám ơn thạnh tình của các bạn phương xa.
Quang Đặng nói, lần ra mắt sách sau của Quang Đặng sẽ như vậy, như vầy, vui và đáng nhớ quá. Tôi chợt nhớ John Lennon đã nói: “Thành thật có thể không đem lại cho bạn nhiều bằng hữu, nhưng nó luôn đem tới đúng người đáng kết bạn – Be honest may not get you a lot friends, but it’ll always get you the right ones”. Đúng vậy đó, bây giờ chúng ta đã thấy.
Đã gần tới giờ chia tay Trúc Hạ. Trưa nay Trúc Hạ đã mang hết hành lý theo để vui cùng nhau đến giờ chót trước lúc lên máy bay về Đà Nẵng. Ngô Thị Mỹ Lệ&An vừa nhận tin người dì ruột ở Phan Thiết trong cơn nguy kịch. Lại sắm sửa lên đường. Đời là những cuộc lữ để nhẹ nhàng đón nhận buồn vui đời mang đến. Chúng tôi đã bình tâm đón hạnh phúc lẫn thương đau, cùng nhau. Đã hết giờ cô bé Lọ Lem
ĐẶNG CHÂU LONG
29-06-2019

H1

h2

 

h3

h4                               TS Hoàng Kim Oanh tặng hoa cho Trần thị Trúc Hạ

h5

 

 

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác