Nghĩ về ngày Lễ Tổng kết năm học

Ngày đăng: 28/05/2019 08:39:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ngày mai các trường học của thành phố Long Xuyên sẽ làm lễ Tổng kết năm học. Cách đây mấy ngày, các em đồng nghiệp còn đang dạy – nhưng cũng sắp nghỉ hưu rồi, đã tha thiết mời mình về trường dự lễ . Năm nào đó tình cờ mình về quê, không hiểu sao trường cũ ngày xưa mình dạy hay , đã điện thoại mời mình sang dự. Mình không từ chối , đã sang cùng các em, lúc ấy hiệu trưởng là bạn thân nhưng nhỏ tuổi hơn mình. Hoà nhập với không khí rộn ràng ngày ấy, mình không ngăn được dòng cảm xúc, vẫn là những nghi lễ quen thuộc, vẫn có lời phát biểu cảm tưởng của học sinh. Hồi ấy, năm nào mình cũng lãnh phần viết bài cảm tưởng rồi hướng dẫn cho học sinh đọc. Cảm tưởng mỗi năm mình viết khác nhau, bằng cảm xúc chân tình nên được các ban ngành khen lấy, khen để ( khen học sinh phát biểu hay, cảm động chớ không phải khen mình nhe). Hôm ấy, buổi lễ cũng có bài phát biểu cảm tưởng của học sinh , nhưng em học sinh ấy đọc cho có đọc không chút diễn cảm . Cô em đồng nghiệp kề tai mình nói nhỏ: Chị thấy thua xa thời chị không? Đang ngồi nhớ lại hình ảnh học trò năm cuối thời dạy học, em vừa đọc vừa nghẹn ngào vì đó là năm cuối cấp . Bỗng nghe ban tổ chức mời mình lên trao phần thưởng cho em học sinh xuất sắc, khiến tôi giật mình! Trường biết tôn trọng giáo viên già này quá (nói vậy chớ lúc đó chưa già lắm) Mình bước lên có phần luống cuống trong tiếng vỗ tay đầy tình cảm . Sau đó còn mời mình phát biểu cảm tưởng khi trở lại trường xưa . Đâu ngại gì mà không nói , nhưng chỉ ngắn gọn mà làm tất cả xúc động vì đã nói bằng trái tim nhớ trường, nhớ bạn bè đồng nghiệp Hơn mười năm qua, dư âm ngày ấy vẫn như mới hôm nào khi  trường học , từng trường hoa phượng đỏ rực vươn lên bầu trời xanh thẳm. Các cháu của mình giống mẹ chúng ngày ấy , vẫn phải đi lãnh thưởng một mình. Còn mẹ nó .. bận túi bụi với trường với lớp. Các con mình cũng là giáo viên để giống như mình không dự lễ tổng kết của con dù chỉ một lần.. Nhưng dù có mặt trong lễ tổng kết của con hay không thì bậc làm cha mẹ nào cũng vô cùng sung sướng khi tưởng tượng cảnh con mình đàng hoàng bước lên sân khấu ôm về phần thưởng để đặt vào tay mẹ cha với nụ cười hảnh diện. Ngày mai, dù ở xa , mình cũng thả hồn về quê hoà niềm vui với các cháu nói chung và cháu ngoại nói riêng . Biết đâu trong số phụ huynh đó cũng có người từng là học sinh của mình. Còn cảm giác thì tất cả đều vui giống như nhau vậy!!

Đoàn Kim Oanh

Đệ nhất NK69

 

3+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác