Nhớ thầy Võ Văn Lạc

Ngày đăng: 12/04/2019 11:46:26 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Chị Vân Hồng, cựu HS lớp đệ nhất C (NK69). Năm đó nhà trường có tổ chức văn nghệ và chị là một diễn viên quan trọng được chọn đi tập dượt để trình diễn. Năm nay, đúng nửa thế kỷ, chị nhớ lại thời xa xưa oanh liệt của mình với câu chuyện sau đây với thầy Võ Văn Lạc:

Sau buổi tập cuối cùng các thầy cô dặn dò rất kỹ: Hai giờ chiều các em tập trung đầy đủ vì chiều nay sẽ tổng duợt cả chương trình mà tiết mục múa đứng thứ hai, sau màn đơn ca để có thời gian chuẩn bị đội hình. Nhà tôi thì ở bên kia cầu Thiềng Đức, đi bộ về rồi đi bộ qua cũng lười, vì ở một mình nên về nhà cũng chẳng có gì ăn nên tôi bèn mua hai ổ bánh mì ngọt rồi vô thư viện mượn sách, ngồi bên ngoài vừa ăn vừa đọc. Bỗng dưng tôi nghe tiếng giầy đi tới, tôi không dám nhìn lên vì sợ bị rầy cái tội ở lại trường.

Một giọng nói quen thuộc nhỏ nhẹ cất lên: Sao em không về mà lại ngồi đây, em ăn cái nầy làm sao mà no, chiều làm sao mà múa nổi. Thì ra là thầy Võ Văn Lạc. Chẳng những thầy không rầy mà lại rất quan tâm học trò.
Sau khi nghe tôi trình bày do vừa lười về, vừa sợ trở vô trường trễ, lại vừa hết tiền, thế là thầy móc bóp ra tìm tới, tìm lui chỉ còn mỗi tờ bạc một trăm đồng, thầy đưa tôi và dặn: Em ra Đồng Hính ăn một tô mì cho no bụng nhé, còn lại bao nhiêu đem về trả thầy, từ đây đến lãnh lương thì chỉ còn bao nhiêu đó.( Giờ viết mấy dòng nầy nhớ và thương thầy biết bao).
Tôi không dám nhận vì thầy còn ít tiền quá lại còn gia đình thầy nữa, có gì múa xong mình về nhà nấu cơm ăn thôi. Nhưng thầy nghiêm nghị nói: Em phải nghe lời thầy. Thế là tôi cám ơn thầy rồi cầm tiền hí hửng thẳng tiến đến tiệm mì Đồng Hính, một tiệm mì nổi tiếng gần chợ Vĩnh Long mà chúng tôi ít có dịp ghé vào.

Đang ngồi chễm chệ thưởng thức tô mì ngon, một giọng trong trẻo vang lên: Ê ngồi ăn một mình đã hén ! Nhìn lại là bạn Trang đệ tứ 4 cũng trong ban múa, tôi thiệt thà nói thầy Lạc cho tiền, thế là bạn Trang: Tui cũng ăn nữa và gọi thêm một tô. Lúc nầy tôi bắt đầu hơi lo lo. Rồi một đám trong ban múa bỗng dưng xuất hiện, sau khi biết tôi được thầy Lạc cho tiền ăn mì, mấy bạn cũng nhao nhao lên gọi mỗi đứa một tô, rồi còn gọi thêm nước ngọt; nào là xá xị , nào lemonat, nước cam. Lúc nầy tôi rối quá bèn nghĩ đến sẽ cầu cứu thầy hiệu trưởng mới xong. Cả đám ăn xong không đủ tiền trả, thế là bạn Trang bèn trả phần tiền thiếu.
Cả bọn kéo nhau về trường sau khi ăn uống no nê trong khi tôi thì bí xị trong lòng nhớ đến những lời thầy Lạc dặn: Còn lại bao nhiêu đem về cho thầy, từ đây đến lãnh lương. Tôi bèn rảo bước đi tìm thầy Lạc để thú tội. Sau khi nghe tôi trình bày mặt thầy buồn hiu, tôi cảm nhận được thầy đang kiềm chế để không rầy tôi. Tôi xin lỗi thầy quá chừng luôn rồi đi tìm thầy hiệu trưởng Đào Khánh Thọ để cầu xin sự trợ giúp.
Thầy Đào Khánh Thọ đúng là một thầy hiệu trưởng tuyệt vời, thầy vừa đẹp trai lại ăn nói nhỏ nhẹ và tế nhị. Sau khi nghe tôi trình bày mọi việc và hỏi thầy: Tụi em ăn hết tiền của thầy Lạc rồi, bây giờ phải làm sao, còn lâu lắm mới có lương , thầy Lạc lấy tiền đâu mà sống.
Thầy Thọ hỏi vui: Lo cho thầy Lạc nhiều vậy hả. Thôi được rồi để đó thầy lo. Tôi mừng quá và cám ơn thầy lia lịa nhưng lại sợ thầy Thọ quên tôi còn ráng nhắc thêm: Thầy lo liền nghen thầy. Thầy Thọ bảo tôi đi mời cô Hai giám thị đến gặp thầy, thầy đưa cho cô Hai một trăm đồng nhờ gởi cho Thầy Lạc và dặn nói là tiền trích từ quỹ gởi lại tiền thầy Lạc tạm ứng bồi dưỡng đội múa hồi trưa..Rồi thầy cười hỏi tôi: Em yên tâm chưa? Một lần nữa tôi cám ơn thầy rối rít.
Buổi tổng duợt kéo dài đến bảy giờ tối mới xong, tôi được thầy Lạc giao hai nhiệm vụ là sau khi múa xong bưng dĩa trái cây để thầy cúng ông gì đó theo nội dung vỡ hài kịch mà thầy Lạc là nhân vật chính. Việc thứ hai là dùng lược nhúng phấn trắng để hoá trang tóc hoa râm cho thầy ở vở kịch thứ hai. Sau khi được các thầy cô hướng dẫn kỹ lưỡng tôi ra về trong niềm vui rộn rả hoà theo tiếng pháo tết đì đùng.

       Vân Hồng. Ảnh minh họa trên Net

@ xem thêm TƯỜNG THUẬT CỦA MỘT TIÊN NỮ

 

 

2+

One Response to Nhớ thầy Võ Văn Lạc

  1. Huỳnh Hữu Đức nói:

    Thầy Lạc, một giáo sư thật hiền và rất nghệ sĩ, năm Đệ Tam thầy dạy chúng tôi môn Sử. Thây ngâm thơ rất hay, sau mỗi giờ dạy, Thầy thường ngâm thơ cho học trò nghe. Tôi rất mê giọng ngâm của Thầy. Giờ nhắc lại, tôi vẫn còn nhớ dáng điệu của Thầy khi ngâm thơ, tay kẹp điếu thuốc Pallmall, Thầy hoàn toàn thả hồn theo bài thơ Thầy đang diễn tả, trong khi cả lớp im phăng phắc.

    Sau năm 1969, tôi không hề được gặp Thầy cho đến nay. Các Bạn có ai biết tin gì về Thầy không, có thể cho mình biết với.

    1+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác