TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN  XXX)

Ngày đăng: 19/02/2019 09:52:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Người ta sống như thế nào trước khi điện thoại và điện thơ được khám phá hoặc trước khi việc vận chuyển thơ từ được thực hiện?

Cảm giác sẽ ra sao khi phải đợi hàng tuần, hàng tháng mới nhận được một lá thư, sẽ hao mòn như thế nào khi chồng hoặc người yêu đang ở ngoài trận tiền và không biết là họ có sống sót hay không?

Nếu ở thời đó, tôi không có một phương tiện nào để liên lạc thì ngày nay cũng vậy dù có đủ mọi phương tiện truyền thông nhưng nếu tôi không dùng đó chỉ vì tôi muốn đương đầu với những lợi ích có sẵn.

Anh gọi điện thoại ít nhất mỗi ngày hai lần, mỗi lần mở điện thơ lại thấy tin anh, mỗi tuần người phát thư đem đến một lá thư của anh, những bài thơ, những tranh phác hoạ.

Anh gọi điện thoại để chúc tôi ngủ ngon, để chào tôi buổi sáng, để nói là lúc nào anh cũng nghĩ đến tôi, không ngủ được vì không có tôi bên cạnh. Anh mong đến ngày chúng tôi được chung sống bên nhau.

Dù thế tôi vẫn thức dậy hàng ngày với nỗi lo sợ là anh sẽ lại bỏ rơi tôi, nếu không hôm nay thì sẽ vào một ngày nào đó trong tương lai gần.

Tôi thù ghét sự bất lực, sự lo lắng cũng như sự ích kỷ bệnh hoạn của tôi. Tôi sợ việc bám chặt vào anh như vậy sẽ làm anh thức tỉnh.

Mỗi sáng tôi đều tự hành hạ mình, khi ra khỏi giường, khi ngồi uống cà phê ở hàng hiên dưới ánh nắng ban mai; khi ngắm phong cảnh ngoạn mục xung quanh, tôi cũng phải cố nghĩ đến những gì tốt đẹp mà tôi có để  mà có thể vui thích. Mỗi sáng tôi đều bật khóc, khóc cho quá khứ và khóc cho hiện tại vì anh trở lại với tôi rồi sẽ bỏ rơi tôi lần nữa.

Tôi đặt mình vào năm 1962, cũng như vào thời đó, tôi không thể tự làm chủ được những cảm xúc của mình.

Dù có kể cho vài người bạn về nỗi lo sợ của mình nhưng tôi chưa bao giờ giải bày cho họ biết hết sự trầm cảm nặng nề của mình, tôi đang ở trong trạng thái mất trí, điên lọan.

– “Bạn cứ gọi điện thoại cho chúng tôi, ngay cả vào nửa đêm”, Sue và John nói, cả hai đều là bác sỹ tâm lý, họ tin là có thể điều trị cho tôi một cách dễ dàng. “Đừng tự hành hạ mình một mình, chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng giúp bạn.”

Tất cả đều quá phức tạp, quá ghê sợ để mà thổ lộ, nếu nói ra nỗi sợ hãi đó thì nó càng trở thành hiện thực hơn.

Tôi vừa mới tìm lại được tình yêu của cuộc đời mình, đáng lẽ tôi phải sung sướng vô hạn nhưng tại sao tôi lại cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Tôi biết, tôi trông thê thảm và thiểu não như thế nào.

– “Em nghĩ là anh đã bỏ biết bao nhiêu năm để tìm lại được em với mục đích là lại bỏ rơi em hay sao?” Anh nói một cách yêu thương. “Vô lý quá.”

Dĩ nhiên anh nói đúng, điều đó quả là vô lý. Lý trí cho em hiểu nhưng con tim lại tràn đầy lo âu lẫn sợ hãi.

Tệ hơn nữa là em không còn viết lách gì được. Bao năm nay em giảng cho sinh viên của em một cách lớn lối: ‘việc viết lách bị chặn đứng’ là một điều xa xỉ mà những người trong ngành viết lách không được phép có.

“Ký giả không được ngừng viết”, tôi nói. “Nếu họ làm như vậy thì nghề nghiệp của họ coi như chấm dứt. Cứ tiếp tục viết, ngay cả khi các bạn không có cảm hứng. Cứ viết dù chỉ là những điều ngu ngơ, bất cứ điều gì miễn là bạn đang tiếp tục viết.”

Bây giờ tôi ngồi trước bàn phím, nhìn vào màn hình như bị thôi miên. Việc duy nhất mà tôi viết được là những điện thơ cho anh. Ngày qua ngày, tôi trút lên anh bao nhiêu là tin tức để cho anh đừng quên và không nghi ngờ việc tôi cần anh như thế nào. Chuyện tôi không đủ khả năng để làm việc, để giữ đúng những kỳ hẹn làm cho tôi lo lắng. Một cuốn sách mới viết được một nửa, cuốn khác thì chưa bắt đầu dù đã ký hợp đồng là hoàn thành vào tháng sáu, phải thuyết trình trong các cuộc hội thảo, phải thực hiện việc kèm cho sinh viên cũng như soạn thảo cho những dự án lâu dài.

Cuối cùng tôi phải đầu hàng vô điều kiện các nhà xuất bản để xin họ gia hạn thêm. Chuyện tình của tôi làm họ xúc động nên họ rất rộng lượng.

– “Tại sao bà không viết truyện tình của bà?” Họ nói. “Chúng tôi sẽ xuất bản cuốn truyện đó.”

 


– “Em hãy viết truyện đó đi”, anh nói. “Nếu em không thể viết được gì khác thì cứ viết truyện tình của chúng ta.”

– “Hãy viết truyện của bạn nhé”, Carolyn nói. “Trong thời gian này, đó là đề tài duy nhất mà bạn có thể viết được thì cứ viết đi.”

Để rồi tôi viết lại câu truyện của chúng tôi, khi ngồi viết, tôi từ từ lấy lại được niềm tin là anh sẽ không bỏ rơi tôi.

Trong khi nỗi sợ hãi về sự lừa dối của anh giảm đi thì tôi lại càng lo lắng hơn về việc anh có thể qua đời trước khi chúng tôi gặp lại để chung sống với nhau.

Sự tự tin giảm đi thì nỗi sợ hãi lại ngự trị và gây chấn động mặc dù chẳng có lý do chính đáng.

Ở San Francisco anh cũng có nỗi lo khi xa cách. Những cú điện thoại của anh không phải chỉ để trấn an tôi mà còn giúp anh có được cảm giác là tôi vẫn còn đó, là tôi vẫn yêu anh và không đổi ý.

Việc anh tìm kiếm tôi kéo dài đã mang theo không ít nỗi thất vọng lẫn sợ hãi. Tôi có nhiều lý do để giận anh; có thể tôi sẽ từ chối và không nói chuyện với anh; có thể khi tiếp xúc với tôi, anh sẽ cảm nhận được sự cay đắng, sự giận dữ nơi tôi. Ý nghĩ là có thể tôi đã qua đời cũng đã ám ảnh anh. Cũng vì sợ phải đương đầu thật sự với những điều kể trên mà anh đã bỏ dở cuộc tìm kiếm.

Anh muốn giải bày cho tôi rõ mọi việc để mà xin lỗi, để nói với tôi, ngày xưa anh yêu tôi thật nhiều.

Anh là người hay mơ mộng, mãi mãi mơ mộng dù rằng anh cố gắng để không lạc lối trong thế giới mộng mơ. Tuy thế anh vẫn mơ tưởng là tôi còn dành một chút tình cảm cho anh hay ít ra, cuộc gặp gỡ cũng có thể tạo nên một tình bạn mới chăng?

Những cú điện thoại khuấy động, cuộc gặp gỡ hoan lạc đã làm xáo trộn cảm xúc của anh cũng như tôi.

Sau hai tuần lễ tại Đức, chỉ vài giờ sau khi đến nhà, anh phải ngồi ở văn phòng để làm việc và trong tương lai anh không còn ngày nghỉ nào nữa.

Anh đang có một cuộc tình sâu thẳm, nồng cháy khi sinh nhật sáu mươi chín đến. Anh vẫn dễ bị tổn thương như ba mươi bảy năm về trước nhưng lần này, anh có đủ can đảm để tỏ lộ và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro về tình cảm.

Trong khi tôi tìm cách chấn chỉnh lại cơn khủng hoảng tâm lý về cá tính cũng như nỗi lo sợ đến bịnh hoạn của mình thì anh phải tranh đấu với gánh nặng quá khứ hằn trên vai mà tưởng chừng như không thể trút bỏ được.

Từ trước đến sau anh đều nhận tất cả mọi lầm lỗi về mình, chính anh đã làm lỡ, làm mất đi cuộc tình, tất cả do sự non nớt và thiếu can đảm của anh.

Mỗi ngày chúng tôi đều bàn luận về những sự việc đã xảy ra như thể chúng tôi đã mổ xẻ thế giới tình cảm của mình ra từng mảnh nhỏ. Chúng tôi lại trải qua mọi cảm xúc, phân tích những điều đã nói, những điều chưa được nói, những lá thơ, nỗi sợ hãi, sự hiểu lầm. Chúng tôi đã nát óc để hiểu được cách hành xử, các thái độ của chúng tôi, cố gắng biến đổi nỗi đắng cay, niềm ân hận trong quá khứ  thành sự lạc quan trong tương lai.

Nhiều tuần rồi nhiều tháng trôi qua, dự án liên quan đến việc chung sống của chúng tôi càng ngày càng tiến triển rõ rệt. Cả hai chúng tôi như cùng bị thôi thúc để đưa cuộc tình của chúng tôi đến giai đoạn cuối như chúng tôi mong muốn. Anh muốn biết về nước Úc nên bằng lòng dọn sang với tôi ngay sau khi tất cả các trách nhiệm về công việc được thực hiện xong. Đối với chúng tôi, việc sống chung bên nhau ở San Francisco lại khẩn cấp hơn. Chúng tôi muốn cùng nhau đi thăm Anh quốc, một cuộc hành trình đầy cảm xúc , một cuộc hành trình về quá khứ sẽ sớm được thực hiện.

Vào giữa năm, anh có thể thu xếp để có một khoảng thời gian rảnh rổi, còn tôi, tôi chỉ có thể rời khỏi nơi đây khi tôi đã làm xong mọi việc, dù chỉ là những  công việc bình thường mà tôi vẫn phải tốn rất nhiều công sức.

Để có thể cáng đáng mọi việc, tôi nghe theo lời khuyên của anh ghi tên tập thể dục. Quả thật, nhờ đó mà tôi từ từ lấy lại sức, tôi tự tin hơn. Những bài tập đòi hỏi  khuôn phép nên cũng giúp cho tôi trong việc sắp đặt lại những diễn tiến trong cuộc sống hàng ngày một cách có trật tự.

(Còn tiếp)

 

Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt 

từ bản dịch tiếng Đức: Als wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf

Hình ảnh: nguồn net

8+

Có 2 phản hồi tại TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN  XXX)

  1. Những trạng thái tâm lý mâu thuẫn phức tạp nhưng rất thực. Đôi khi em cũng có cảm giác như thế, cô ạ.

    1+
  2. Trầm Hương Ptt nói:

    Chỉ biết chờ đọc tiếp …
    Tâm lý…Không biết viết gì khi người ta yêu, được yêu…nhớ về nhau cũng chiếm hết thì giờ. Đúng ghê.

    1+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác