TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN XXVIII)

Ngày đăng: 11/02/2019 05:17:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Từ ngày đầu tiên gặp lại nhau, chúng tôi đã thấy rõ, chúng tôi phải chung sống với nhau nhưng cũng biết là sẽ có rất nhiều phức tạp trong việc di chuyển chỗ ở, nhiều trách nhiệm liên quan đến công việc, đến gia đình, đến chỗ làm. Tất cả có nghĩa là trước mắt, chúng tôi còn phải xa cách nhau một khoảng thời gian nữa để có thể thu xếp lại cuộc sống cho yên ổn.  Vào một buổi sáng giá lạnh, chúng tôi dạo chơi ở sân nhà thờ Weinheim, thình lình anh kéo tôi vào bụi cây, hôn tôi say đắm và một cặp đôi, vâng, một cặp nhiều tuổi hơn chúng tôi nhìn chúng tôi một cách ngạc nhiên khi thấy chúng tôi bước ra từ bụi cây và cười khúc khích như trai gái ở tuổi dậy thì.

Trên đường đi đến nghe ban đồng ca của nhà thờ, chúng tôi đứng trước bảng yết thị có đèn sáng, anh bắt đầu đọc những chữ viết theo lối cổ được in rất mỹ thuật trên giấy dày, mầu trắng.

Hình 1

 “Em nghe đây”, anh nói, ôm vai tôi để kéo tôi lại gần anh rồi dịch những câu thơ quen thuộc từ bức thư của Paulus cho dân Korinther:

<<Không có tình yêu, tôi chẳng là gì cả

<<Tình yêu là kiên trì và thân thiết

<<Tình yêu không biết đến ganh tị, ghen tương cũng như kiêu hãnh

<<Tình yêu không thiếu khôn khéo, không ích kỷ hay khích động

<<Tình yêu không thù hằn

<<Tình yêu không vui thích vì bất công nhưng vui thích vì sự thật

<<Tình yêu không bao giờ bỏ cuộc.

 <<Đức tin, hy vọng cùng kiên nhẫn không bao giờ thất bại

<<Tình yêu không bao giờ chấm dứt

<<Ba sự việc luôn luôn theo sát chúng ta là Đức tin, Hy vọng cùng Tình yêu và Tình yêu  lớn hơn hết trong ba điều.>>

Trong giây phút dâng tràn, tôi tự nghĩ, đoạn văn trong kinh thánh này đặc biệt được treo ở đây để dành riêng cho chúng tôi. Tôi bật cười vì ý nghĩ của mình rồi quay lại phía anh, anh cầm tay tôi và nắm thật chặt.

– “Anh không thể tưởng được là em còn có thể yêu anh sau khi anh đã làm cho em bị tổn thương như thế.”

-“Anh đâu có làm để em bị tổn thương”, tôi thì thầm và cố cầm nước mắt.

– “Anh hoảng sợ, anh làm như vậy để tự bảo vệ mình. Đó là phản ứng tự nhiên của con người. Em cũng không biết là lúc đó em có còn yêu anh nữa không. Em đã mất niềm tin nơi anh nên tin người khác nhiều hơn là tin anh.”

– “Anh điên lọan quá”, anh nói và ép những ngón tay lạnh cóng của tôi lên môi.

 “Nếu anh có thể tưởng tượng được anh đã đánh mất đi những gì. Anh đã đọc những điều điên khùng trong thơ em, những điều không hề hiện hữu.”

-“Em thì quá nhậy cảm, em không bao giờ nghĩ là anh đã hiểu như vậy.”

– “Dĩ nhiên là không, làm sao em hiểu được. Anh thật ngu đần khi lẫn lộn chữ ‘thấy thích’ (condone) với chữ ‘kết án’ (condemn). Nếu anh đọc kỹ chữ này trong thơ thì anh đã hiểu. Khi nhận được ra thì quá trễ nên anh tin là em không bao giờ còn muốn gặp anh nữa”

– “Sự hiểu lầm này cũng có thể giải quyết được, lỗi là do chúng ta ở xa nhau quá. Nếu anh còn ở bên Anh, chúng ta có thể gặp nhau, nói chuyện với nhau và rồi em sẽ hiểu ý anh. Nhưng em bị mọi người bao quanh và họ muốn chia cách chúng ta. Em đã để cho họ ảnh hưởng được mình.”

– “Anh không biết điều đó. Anh không bao giờ được phép bỏ rơi em. Họ đã tạo áp lực cho em nhiều quá, chính anh cũng làm điều đó, đúng ra là anh phải nhận thức được.”

Chúng tôi đã nói về chuyện này thường xuyên trong điện thoại, khi đối diện cũng bàn luận nhiều lần. Đó là sự thử nghiệm một cách tuyệt vọng để mà thông cảm, để mà giải bày, để tìm ra ý nghĩa với hy vọng là nỗi đau đớn cùng mối ưu sầu về những năm tháng mất mát được nhẹ nhàng hơn. Tuy không thành công, nỗi đau cũng như mối ưu phiền vẫn còn đó nhưng chúng đã buộc chặt chúng tôi vào nhau hơn.

Đó là một nghi thức riêng tư, một nghi thức mà chỉ có hai chúng tôi mới có thể thực hành được. Theo tôi thì cho đến khi nào chúng tôi còn sống là chúng tôi vẫn cứ bàn luận và nhắc nhớ đến chuyện này.

Tại Darmstadt, trong ánh nắng chiều yên bình, chúng tôi leo lên dốc của ngọn đồi để đến nhà nguyện đang vươn lên thật hùng vĩ  phía sau một hồ nước hình chữ nhật, nơi mà các con cóc bằng đồng đang há miệng để phun ra những tia nước. Chúng tôi dạo chơi trong công viên ở kế bên, giữa những hàng cây Phong cành bị cắt trụi từ trước khi đông về.

Công viên này nhắc tôi nhớ đến công viên ở Northumberland Crescent nhưng lần này khi chúng tôi dựa vào thân cây và nói chuyện với nhau về tương lai, tôi cảm thấy anh rất tự tin.

Trong khách sạn nhỏ, chỉ sau vài hôm mọi người đã xem chúng tôi như một cặp tình nhân lớn tuổi. Mỗi đêm anh ngồi trước đàn dương cầm, đánh bài Wooden Heart, tạo nên những nốt nhạc phấn khởi thay vì ưu phiền. Anh đánh nhạc của Beethoven, của Schubert, dân ca và những bài tình ca. Dù có nhiều người cùng nghe nhưng lúc nào anh cũng nhìn tôi và ánh mắt như muốn nói, tất cả đều chỉ dành cho tôi mà thôi.

Tôi ngắm bàn tay anh, bàn tay mạnh mẽ với những ngón tay thon dài đã đánh thức và đem lại sinh khí cho cây đàn, cũng như đã vuốt ve, mơn trớn tôi trong những đêm đông dài hạnh phúc.

Chẳng bao lâu bảy ngày thật quyến rũ trước mắt chúng tôi cũng trôi qua. Chúng tôi thực sự đang bay bổng trên chín từng mây, trong khoảng không gian vô tận thì bị kéo xuống đất một cách đột ngột và đau đớn. Chúng tôi lại phải đối diện với việc chia tay mà chúng tôi đã cố tình quên đi. Phải sắp hành lý, trả tiền phòng, chất hành lý vào xe. Chúng tôi nhìn chăm chăm vào vé máy bay đến San Francisco, vé đến Perth mà không thể tin được là chúng lại chia cách chúng tôi lần nữa, xa thật xa như chưa từng xa như thế trên quả địa cầu này. Chúng tôi chưa nhận đủ, không bao giờ có đủ, chúng tôi chưa nói hết được những điều phải nói, chưa làm hết những việc phải làm. Chúng tôi thất vọng và đầy lo sợ vì sự cách chia lúc này không dễ dàng và còn quá sớm đối vối chúng tôi.

Trên đường ra phi trường, chúng tôi hầu như không nói được gì với nhau cả. Trong nỗi đau thầm lặng, chúng tôi đi từ chỗ đậu xe tới vào khu Terminal để tới quầy Avis trả khoá xe.

– “Anh chịu không nổi”, anh nói. “Chúng ta có thể ở lại thêm không? Như vầy thì không được. Em có thể ở lại không, chừng một tuần nữa?”

– “Được”, tôi nói. “Còn anh?”

Chúng tôi đổi chuyến bay trở về và gia hạn thêm cho chiếc xe đã mướn.

Chúng tôi gọi điện thoại về San Francisco và về Úc, kế đó là về khách sạn, nơi mà chúng tôi vừa rời khỏi để hỏi xem, họ có nhận chúng tôi nữa không.

Cười, quá sung sướng vì quyết định bất chợt cũng như sự uyển chuyển của mình, tay trong tay chúng tôi cùng dạo chơi khắp phố phường Frankfurt, ngập tràn niềm vui vì bảy ngày bên nhau sắp tới. Người chủ khách sạn mỉm cười khi thấy chúng tôi đem hành lý vào. Các nhân viên vui vẻ xúm quanh. Chỉ vài phút sau, rượu sâm banh được mang ra và ông đầu bếp đặt dĩa bánh táo trên bàn.

Trong tuần thứ nhì này chúng tôi để cho quá khứ và tương lai hoà lại với nhau thành một. Trong tuần đầu chúng tôi đã đổ không biết bao nhiêu nước mắt, nhiều lần trong ngày thế nào một trong chúng tôi cũng dàn dụa nước mắt.

Chúng tôi khóc rồi tiếp tục khóc, đôi khi với những giọt lệ câm lặng, nhẹ nhàng, đôi khi là những tiếng nức nở xé tim.

Trong tuần thứ hai, chúng tôi cười nhiều hơn khóc. Chúng tôi nói chuyện về tương lai cũng như về  nơi mà chúng tôi sẽ cùng chung sống. Chúng tôi tơ tưởng đến việc chọn nước Đức, tại thiên đường này, xa lánh hẳn tất cả những trách nhiệm, những điều làm lạc hướng cuộc sống hiện tại của chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều chưa biết rõ điều luật để xin cư trú tại Mỹ hoặc tại Úc nên không biết là có được phép hay bị ngăn cản chăng. Tuy nhiên sự kiện chúng tôi đều có sổ thông hành của Âu Châu nên coi như chúng tôi đang ở trong mạng lưới an toàn.

Giữa đêm, tự nhiên chúng tôi thèm kem nên đi tìm và thưởng thức kem ở ngoài trời, ngay trước một tiệm kem Ý, trong khi những bông tuyết đang bay nhảy dưới ánh đèn đường. Trời càng lạnh, chúng tôi càng bước nhanh hơn, chúng tôi đi dọc theo những con đường của thành phố Heidelberg và ngừng lại ở con đường đi dạo dọc bờ sông, ôm nhau thật chặt để cái lạnh không thấm vào người. Chúng tôi húp ly sô cô la thật nóng với lớp kem sữa thật dầy bên trên và ăn những ổ bánh mì còn nóng mà cả hai chúng tôi đều thích.

Trong công viên, trong các lâu đài, trong nhà thờ, tại nơi triển lãm tranh và nhất là trong căn phòng êm ấm, an bình của mình, chúng tôi càng ngày càng biết rõ về nhau hơn, càng ngày mối liên hệ giữa chúng tôi càng bền chặt hơn. Mỗi đêm tôi đều đi vào giấc ngủ với một cảm giác quý giá là có anh bên cạnh; mỗi sáng thức dậy với nỗi vui mừng vì đó không phải chỉ là giấc mộng mà thật sự là có anh trong giường, bên cạnh tôi hoặc là bóng dáng của anh nơi cửa sổ, anh đang ngắm cảnh mùa đông ở bên ngoài.

– “Em còn nhớ vào sinh nhật mười tám tuổi của em, anh muốn tặng em một cây đa cao su không?” Anh cười và hỏi khi ngày sinh nhật năm mươi lăm của tôi cũng gần kề.

– “Anh muốn tạo ấn tượng nơi em nhưng người bán hoa đã đập cả hai tay lên đầu!”

– “Thật sự là không, em đã có quá nhiều hành lý nên không thể mang theo bất cứ cái gì nữa”, tôi phản đối khi anh muốn mua quà ở khắp nơi để tặng tôi; cái đồng hồ bằng sứ tuyệt đẹp, bộ chân đèn quyến rũ và bình đựng hoa xinh xắn quá nên anh để cho họ gói tất cả lại và gởi đi, như thế món quà sinh nhật sẽ đến Úc sau tôi.

Trong khi thời gian quý giá mỗi ngày một ít đi, chúng tôi nói đến những điều kiện chúng tôi có để mà có thể sống chung với nhau. Sau bao nhiêu năm bỏ lỡ, chúng tôi mong mỏi được sống bên nhau nhưng cả hai chúng tôi đều còn có nhiều trách nhiệm, những trách nhiệm khiến chúng tôi tạm thời phải xa nhau ít tháng nữa, điều này không thể tránh được.

Anh có một cuốn sổ ghi đầy những cái hẹn, những bản hợp đồng dài hạn. Anh đã bỏ tất cả để bay đến Frankfurt rồi khi khách hàng đang chờ đợi anh ở San Francisco thì anh quyết định ở lại Frankfurt thêm một tuần nữa.

Tôi đã rời Úc nhiều tuần và cũng phải hoãn các cuộc hẹn khẩn cấp lại. Mặc dù công việc của tôi có thể giải quyết một cách uyển chuyển hơn của anh nhưng tôi cũng phải hoàn thành mọi việc trong tháng tới.

– “Chúng ta sẽ sớm được chung sống với nhau”, anh hứa. “Về tới nhà, chúng ta sẽ lo hết mọi việc…”, giọng anh như đứt đoạn, anh ôm lấy tôi.

– “Mau lắm, em yêu, thật, thật là nhanh.”

Hình 2

Vào buổi sáng sinh nhật năm mươi lăm của tôi, chúng tôi bám vào nhau tại phi trường Frankfurt và lần này không còn gia hạn thêm được nữa. Hoàn cảnh sống đã đẩy chúng tôi mỗi người một hướng. Sau khi hôn tôi, anh bước vào vùng cấm để đến nơi máy bay của anh, tim tôi dường như tan vỡ. Bên anh tôi cảm thấy yên bình, an toàn; anh vừa đi tôi thấy như mình trở lại nhà ga Three Bridges, nhìn anh bước lên bực tam cấp để đến chỗ đậu của xe lửa về Luân Đôn. Lần này sao lại tệ hơn, bởi vì lần tạm biệt năm 1962 tuy cảm thấy cô đơn nhưng tôi chắc chắn còn gặp lại anh sau một năm chờ đợi để rồi lập gia đình và chung sống với anh suốt đời. Lần này tôi đã trải qua thực tế của quá khứ, anh ra đi và tôi đã mất anh.

Tôi lang thang trong phi trường để đợi chuyến bay của mình, bỗng nhiên một nỗi lo sợ ngập tràn trong tôi. Tại San Francisco anh trở về với công việc thường nhật và rồi

sẽ quên tôi. Lời hứa sẽ tan đi như lớp tuyết trên phi đạo vì những cơn mưa lớn. Quả là vô lý vì bao nhiêu năm anh đã bỏ công để tìm kiếm tôi, bỏ tất cả, bay gần nửa quả địa cầu để được gặp lại tôi nhưng sao tôi vẫn tin là số phận rồi sẽ phá rối dự định chung sống với nhau của chúng tôi trong tương lai. Tôi cũng không biết, làm sao tôi có thể trở lại cuộc sống trước kia mà tôi yêu thích, trong khi bây giờ tôi đang khao khát cuộc sống ở phía bên kia bờ vực ngăn cách chúng tôi.

Nhiều giờ trôi qua, khi máy bay của tôi tiến về phía đông để bay vào màn đêm thì tầng mây thoạt tiên đổi từ màu xanh nhạt sang đậm và rồi xanh lá cây; màu vàng và cam biến thành màu đen. Tôi nhắm mắt và mơ đến anh, anh đang hướng về phía tây, đón một ngày mới rồi một nỗi u sầu tăng lên trong bóng tối và bao trùm lấy tôi.

(Còn tiếp)

Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt 

từ bản dịch tiếng Đức: Als wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf

Hình ảnh: nguồn net

 

4+

3 Responses to TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN XXVIII)

  1. Trầm Hương Ptt nói:

    Hạnh phúc càng nhiều thì chia ly luôn là nổi sợ hải …cho dù người ta vẫn thường nói…Yêu là phải tin tưởng nhau…nhưng cuộc sống vốn vô thường !

    2+
  2. Theo em như thế là Liz đã đủ để hạnh phúc với mối tình của bà rồi.

    0
  3. My Nguyễn nói:

    Ôi! Những ngày hạnh phúc của một mối tình thật đẹp!

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác