TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN XIII)

Ngày đăng: 16/12/2018 07:29:46 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)

Em bị xúc động mạnh, thoạt tiên vì em bị bắt buộc phải tham dự buổi tiệc khiêu vũ và rồi thêm những tấm ảnh. Em mong ước có anh ở bên để tiếp sức cho em và che chở em, giúp em nắm vững được tình thế. Nhưng mà anh đâu có mặt ở đây. Em cảm thấy mình bị bỏ rơi giống như một người bơi không giỏi mà bị đẩy vào trong giòng nước cuốn nguy hiểm. Em ngây thơ đến nỗi để không biết là em sẽ phải đương đầu với một tình huống như thế này khi anh đã đi xa. Em yêu anh, em sẽ kết hôn với anh, thật là đơn giản. Không bao giờ trong đầu em lại mang ý nghĩ là sẽ có những điều, những việc xảy ra mà em không thể nói với anh được.

H1

Tôi là một người tương đối nhảy giỏi.” Michael Westbury nói có vẻ thuyết phục. “Tôi có đi học nhảy-cô nhìn đây.” Anh ta ôm một người tưởng tượng và đưa cô ta theo bước nhảy Foxtrot dọc theo hành lang, rồi làm một vòng quay linh động để chuyển trở lại bước nhảy của điệu Boogie. Anh ta thành công vì làm cho tôi phì cười.
“Thấy không-bây giờ cô cười còn khi nãy trông cô như muốn khóc. Cô hãy nói là cô bằng lòng tham dự chứ.”
Em lắc đầu. “Không, cám ơn. Thật sự là cám ơn nhiều vì anh đã tử tế mời tôi.” Em với chồng sách mà em muốn trả lại trên kệ thư viện của phòng thí nghiệm, anh ấy nhảy tới để cầm bớt cho em phần lớn chồng sách đó.
“Tại sao không? Tôi trông không xấu, đôi khi các cô lại cho tôi là đẹp trai. Tôi có một cái xe hơi đẹp mà có lẽ cô cũng đã trông thấy trong bãi đậu xe, đó là chiéc xe MG màu xanh lá cây. Tôi sẽ sụp trần xe xuống để cho tóc cô không bị hư. Tôi biết, các cô không thích như vậy.”
Em mỉm cười và lại lắc đầu.
– “Miệng hay người tôi có mùi hôi chăng?”
– “Anh nhìn đây, tôi đã có bạn trai. Tôi không đi chơi với bất cứ người đàn ông nào khác.”
– “Ồ, mà anh ta ở tận Nam Mỹ, Jackie nói, anh ta đâu có đem cô theo, vì vậy…có khi anh ta cũng đi chơi với các cô gái khác. Cô cũng chưa đính hôn, phải không?”
Bực mình, em dành lại mấy cuốn sách.
– “Anh ấy ở California, tôi và anh ấy cũng đã đính hôn. Năm tới, chúng tôi sẽ kết hôn.”
– “Nhưng cô đâu có đeo nhẫn, nếu cô đã đính hôn, tại sao anh ta không mua cho cô chiếc nhẫn. Làm sao cô biết được là anh ấy không có một cô gái Mỹ nào đó.”
– “Tôi biết!
” Em nói và dành lại cuốn sách cuối cùng.
 “Tôi sẽ mua tặng cô hoa lan nếu cô đi dự với tôi.”
Em đã đi tới cuối hành lang, mở cửa của phòng thí nghiệm và quay lại phía anh ta.
 “Không, Michael, không, không, không và một lần nữa không.”
Em đi lùi qua cửa, đóng thật mạnh và nhìn chăm bẳm vào anh ta một cách giận dữ qua khung kính cửa sổ trước khi quay lưng để tiếp tục đi.

 “Cô thật là dại“, bà Maxwell nói. “Tôi thất vọng vì cô đó Liz. Tôi tưởng là cô thông minh. Cô đã bỏ lỡ một buổi tối tuyệt vời.”
– “Mấy người trẻ này chẳng biết lịch sự là gì”
, bà Wilmot than phiền. “Nhiều người nói về việc vắng mặt của cô.”
 “Thật là một buổi tối thú vị”, Sally nói. “Cô không biết là cô đã bỏ lỡ một dịp như thế nào. Michael Westbury thất vọng lắm vì cô không nhận lời đi cùng.  Anh ta chẳng vui thích gì cả vì không có bạn gái đi cùng.”
– “Michael say rượu và nôn mửa vào mấy chậu hoa”, Jackie kể. “Anh ta đổ lỗi cho cô. Cô có tin được không, Derek mới lấy vợ. Anh ta tới với vợ anh ta sau khi đã hứa đủ thứ với tôi cũng như tìm cách hôn tôi trong phòng in phóng ảnh.”
 “Cô đã phá nát cả buổi chiều tối của tôi”, Michael Westbury nói. “Tôi khó chịu đến nỗi phải bỏ về nhà sớm. Tôi đoán, chắc cô không có hứng đi uống một ly với tôi ?
Không…tôi cũng đã nghĩ vậy rồi. Quả là tôi không có may mắn với phái nữ.”

– “Rồi, rồi, cô Beard”, Bác sĩ Murray nói khi ông đi trở về sau chuyến du lịch. “Tôi nghe nói, cô đã chống lại tập tục và đã phạm vào một lỗi lầm không thể tha thứ được. Đó là không đi tham dự bữa dạ tiệc.”
Em vẫn còn xấu hổ vì việc xâm phạm vào lãnh vực cá nhân của ông nên không dám nhìn thẳng vào mắt ông.

Ngày sinh nhật của anh gần đến, em muốn tặng anh một món quà thật đặc biệt, một món quà lý tưởng. Em phải gởi cho anh món quà gì để anh thấy, anh là tất cả đời em.

Một đêm khi nằm trong giường em nhớ đến bài thơ. Giữa đêm, em đứng dậy để lấy cuốn thơ của Elizabeth Barrett Browning ra khỏi kệ sách. Em đã tìm được món quà
trong tập thơ “Sonnets from the Portuguese”, trang bốn mươi ba.
How do I love thee?
Let me count the ways
(Tình em dành cả cho anh
Đếm sao hết cả lối quanh tình nồng)


Người đàn ông trong hiệu sách lắc đầu. “Rất tiếc. Có một tuyển tập trong đó có bài thơ này nhưng không có bài thơ riêng rẽ”. Ông ta tốn công để xem xét hết cả bản kê khai, thỉnh thoảng lại đập ống tẩu lên kệ và lặng thinh. 

– “Bao giờ thì cô cần?”
-“Càng nhanh, càng tốt. Quà sinh nhật cho hôn phu của tôi. Tôi muốn gởi sang Mỹ.”

– “Uổng quá”, ông ta nói. “Trong vài tháng nữa mới có được. Một ấn bản mới của bài thơ để làm quà tặng. Cô nhìn đây!”
Ông ta xoay ngược cuốn chương mục và đẩy qua quầy, về phía em.
 “Cung cấp vào tháng tám”, ông nói. “Elizabeth Barrett Browning, Sonnets from the Portuguese, ấn bản đặc biệt của Folio Society, vải đỏ, bìa vàng cứng. Đúng là quà cho hôn phu của cô nhưng tôi đoán là cô không thể chờ lâu như vậy được.”
 “Khi ông nhận được sách”, em nói. “Ông có thể dành lại cho tôi một bản hay không? Tôi sẽ tìm một món quà sinh nhật khác cho anh ấy và sẽ gởi những bài thơ này sau.”
Ông ta ghi tên và số điện thoại của em và hứa là sẽ gọi em khi cuốn sách đến.

Cuộc sống hầu như không còn ý nghĩa gì nữa cả. Em đếm từng tuần, đếm từng ngày. Em không muốn đi đâu, em chỉ thích ngồi ở nhà. Em mở đĩa hát của anh để nghe, hàng đêm viết cho anh những lá thơ thật dài. Anh cũng viết cho em thật nhiều, thơ của anh đầy cả  những cam kết yêu đương, những hứa hẹn cho tương lai. Mỗi sáng em đều chờ người phát thơ. Nếu một lá thơ gởi bằng đường hàng không nằm trên thảm, em dấu nó trong áo khoác ngoài rồi lấy xe gắn máy để đi đến sở làm. Trước khi đến sở, gần một trường học có một công viên nhỏ và tại nơi đó, trên chiếc ghế dài, dưới một tàn cây, em xé phong bì và đắm chìm vào những hàng chữ của anh. Em chẳng còn để ý gì đến tiếng động xe cộ qua lại trên đường của những người đi làm vào buổi sáng, gió cũng như khí lạnh cũng không làm em phải quan tâm.

H3

Em tưởng tượng xem anh ở San Francisco ra sao, một khúc quanh dốc dựng đứng dẫn xuống phía dưới, nơi mà một chiếc xe điện cáp treo đang cố sức để tiến lên, đằng sau là cầu Golden Gate giăng qua giòng nước trong vịnh long lanh vì ánh mặt trời. Em chỉ sau anh vài thước, đứng lại và gọi tên anh. Anh quay lại và cười.
“Lại đây, em yêu”, anh gọi, giống như anh đã làm ở Brighton và em theo đường phố để chạy xuống, nắm tay anh, dựa vào bức tường và anh hôn em như anh đã hôn em ở hải cảng. Trong giấc mơ của em, mặt trời ở California lúc nào cũng chiếu sáng và chúng ta lúc nào cũng chỉ một mình, chỉ riêng một mình chúng ta mà thôi, biểu tượng của thành phố chỉ mờ nhạt ở phía sau. Gần như em luôn đem tấm hình ở bãi biển Brighton ra để ngắm hầu có cảm giác được gần anh nhưng rồi em phải cất đi, nổ máy xe để không bị trễ giờ làm việc.

Ngày sinh nhật của anh đến, em ngồi một mình trong phòng. Nơi em là chiều tối nhưng bên anh, ngày mới bắt đầu. Em nghĩ xem anh sẽ ăn mừng như thế nào. Năm tới, em sẽ làm cho anh một ổ bánh sinh nhật. Em sẽ hôn để đánh thức anh dậy và bưng thức ăn sáng vào tận giường rồi luồn dưới chăn để nằm cạnh anh. Chúng ta sẽ cùng nhớ đến cái ngày cô đơn này, ngày anh ba mươi hai tuổi, ngày mà chúng ta trải qua trong khi xa nhau vạn dặm.
– “Karl làm gì trong ngày sinh nhật?” Mẹ em muốn biết.
Em ngồi trên ghế sô pha, chân bắt chéo, giở tờ tạp chí một cách chán nản. Em không trả lời mà chỉ nhún vai vì quá đau khổ.
– “Nhìn xem”, mẹ nói và thả người xuống chiếc ghế bành. “Phải tiếp tục cuộc sống. Tại sao con không chịu đi ra ngoài? Lâu lắm rồi con không gặp Jenny, với Trisha cũng thế. Con cũng chẳng gọi điện thoại cho họ. Chắc chắn là Karl đâu muốn con ru rú trong nhà để buồn thảm như vậy. Mẹ tin là cậu ấy muốn con có sinh hoạt. Hãy gọi điện thoại cho hai bạn, cùng nhau đi xem phim hay gặp nhau bình thường ở quán nước.”

– “Họ đi ra ngoài là chỉ để làm quen với các thanh niên mà thôi”, em nói.
– ” Dù thế con cũng vẫn có thể đi cùng họ, con đâu cần phải tìm kiếm một thanh niên nào, con chỉ cần đi nhảy với họ.”
Em lắc đầu. “Con thích ở nhà hơn.”
– “Xem đây, con yêu, cha và mẹ càng ngày càng lo lắng vì con. Con không còn đi chơi ở bên ngoài nữa. Như vậy là không tốt, con phải tìm thú vui. Ở tuổi con mà cứ ngồi suốt ngày trong nhà là không đúng chút nào.”
– “Tại sao cha mẹ không cho con đi Mỹ để kết
 hôn với Karl? Điều này làm con thích thú.”
Em ném cuốn tạp chí xuống sàn nhà, chạy ra khỏi phòng, mở nước nóng vào bồn để tắm. Trong bồn tắm, em khóc thật lâu cho đến khi nước nguội rồi đến giờ phải lên giường.

Sáng hôm sau, em xin lỗi vì thái độ không đúng của em và trong khoảng thời gian đó, em đã xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Quán nước, nơi gặp gỡ của các cặp đôi hoặc nơi mà những người độc thân tìm bạn không phải là chỗ em muốn tới. Nhưng June Frasier, một đồng nghiệp trẻ mới đây bắt đầu học khoá Judo, cô ta hỏi em xem có hứng để tập cùng hay không. Học một môn tự vệ là ý tưởng hay đối với em và như thế, ít nhất em cũng có một đêm trong tuần không phải cô đơn. Em tin là anh cũng thấy như vậy là tốt khi em tiêu khiển thời giờ một cách có ý nghĩa và em kể anh nghe những giờ học đó trong thơ của em.
(Còn tiếp)

Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt 

từ bản dịch tiếng Đức: Als wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf

Hình ảnh: nguồn net

 

0

Có 5 phản hồi tại  TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN XIII)

  1. Cô ơi, đúng là trái tim Liz chỉ hoàn toàn dành cho Karl thôi, nhưng đó cũng là một thứ hạnh phúc của riêng cô ấy.

    0
  2. Đức Tính và các độc giả nghĩ sao, trong cuộc tình, người yêu tha thiết và người được yêu tha thiết: ai hạnh phúc hơn ai?

    0
  3. Trầm Hương Ptt nói:

    Cả hai đều có những lý do bảo vệ cho cái hạnh phúc mà mình lựa chọn.
    Riêng cá nhân tôi, tôi chọn là người được yêu tha thiết..Hà ..hà..như vậy, tôi có quá ích kỷ lắm không.? hay là tôi chưa hiểu lắm,hay lo sợ và muốn tự bảo vệ mình trong tình yêu .? Tôi chỉ đưa tay ra khi chắc chắn rằng ..Bàn tay tôi nắm sẽ đem đến cho tôi sự an toàn.và thương yêu ..

    0
  4. Em đồng ý với cô Trí một phần . Theo em  trong tình yêu, được cho đi và nhận lại, mới là trọn vẹn đầy đủ nhất, cô ạ.

    0
  5. Lê Liên nói:

    Thưa cô,

    Em đồng ý với chị Đức Tính cô ạ

    Cảm ơn cô đã cho chúng em đọc được tập truyện rất hay.

    Cho em kính lời Chúc Thọ đến Bà.

    Em chúc Bà và Cô thân tâm thường an lạc ạ .

     

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác