Mộng Mơ của Trương Thị Thanh Tâm

Mơ là mong ước, là chiêm bao, cả hai đều không thực. Có người 15 tuổi đã biết mơ, nhưng nổi niềm ấy không được như ý. Rồi cái mơ trở thành  ưu tư chờ đợi đến nổi thốt lên: Bao năm chưa thấy thuyền thơ quay về . . .

 

MỘNG MƠ

Mơ tôi giây phút tình cờ

Tuổi mười lăm tưởng thờ ơ với tình

Đâu rồi…sao mãi lặng thinh

Có ai hiểu được, hai mình…vu vơ

 

Mơ người một khoãng trời thơ

Nép bên bóng núi, thuyền chờ ra khơi

Trăng treo lơ lửng phía đồi

Buồn như cánh vạc cả đời bay đêm

 

Mơ tôi một ánh trăng rằm

Quên đi cái tuổi mười lăm học trò

Người xa để nhớ ngẩn ngơ

Bao năm chưa thấy thuyền thơ quay về

 

Người về xóm nhỏ ven đê

Bao năm quán trọ trăng thề ngủ quên

Một con thuyền mộc lênh đênh

Qua cây cầu nhỏ gập ghềnh chốn quê

 

Đời nghiêng giọt đắng nảo nề

Chiều nghiêng bóng xế, bờ tre cuối làng

Qua sông lỡ chuyến đò ngang

Thuyền không bến đổ đêm tàn mộng du

Trương Thị Thanh Tâm 

Mytho

 

Bài này đã được đăng trong Chợ thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác