SỐ MẠNG của Trần Hữu Hội

Dự tiệc cưới của con trai anh tại nhà hàng Đông Hồ – Eden hôm 4/5/2018 thì ngày 7/5 tôi vô cùng bàng hoàng được tin anh ra đi vào cõi khác. Nhớ hôm ấy anh còn cười vui, tôi chưa thấy một tín hiệu buồn gì từ sự hồn nhiên của anh (mặc dầu tôi biết anh lâm trọng bệnh), cũng hôm ấy anh nói với tôi: “Hình như anh có viết cho Hội về cuốn Số Mạng” tôi trả lời có; và anh nói thêm có đọc bài thơ mới của tôi trên facebook và thích câu cuối của bài thơ “ngày mai là bao lâu”, “bao lâu” là hai chữ mang dáng vẻ không giới hạn của thời gian, nhưng vận vào anh thì thời tương lai quá gần chỉ sau 3 ngày sau đó của “bao lâu” khi anh nhắc lại câu thơ. Tôi rất trân quý anh, về sự lạc quan nụ cười hồn nhiên, về thái độ với văn chương không thỏa hiệp, về thái độ vững vàng trên sự khiếm khuyết của đôi chân. (…Thủy vuốt ve phần chân cụt của Thủ qua lớp băng, nói trong nước mắt:- Ngày mai là Giáng sinh, anh đã không chết, mất một cái chân mà sống cùng nhau, cùng các con..may mắn lắm anh ạ!…Vâng, lâu nay anh đã sống chan hòa với tha nhân, từng đón nhận khổ đau và hạnh phúc từ cuộc nhân sinh…bằng tâm hồn của mình chứ không phải bằng đôi chân. (Truyện ngắn Giáng sinh)). Tôi liên tưởng đến bài thơ Nén nhang cho bàn chân trái, một bài thơ rất cảm động của chiến binh Luân Hoán, còn Trần Hữu Hội, bàn chân phải…
Hôm đến gia đình anh ở Tân Thới Hiệp viếng anh, tôi chứng kiến anh Nguyên Minh đầm đìa nước mắt trước linh cữu, khiến mọi người xung quanh cũng rung rung theo, phải tình thân yêu mến tột cùng mới bật lên cảm xúc như thế. Gần cuối tháng 5 chúng tôi sẽ đến viếng mộ anh ở Phan Rang một lần nữa.
Đây là vài dòng tôi đã viết về tập Số Mạng:
Số Mạng, tập truyện của Trạch An – Trần Hữu Hội: Anh có tin vào số mạng không? Tôi nhớ hai câu thơ từ xa xưa “Tôi tạm thời tin vào số mạng, Ném cuộc đời như một số không” Tin hay không tin. Trần Hữu Hội vẫn đi tới mạnh mẽ trong văn chương cũng như bản thân cơ thể, tôi tin sự quyết liệt thoát ra từ khả thể. Dầu rằng: “Anh thầm nghĩ: Hạnh phúc của kiếp con người cũng mong manh ngắn ngủi, nhưng nỗi bất hạnh thì xem chừng như trùng trùng vô tận!!!” (Người khách cuối năm), chỉ “xem chừng” thôi, Hội vẫn đi tiếp với thái độ tâm trạng của một trái tim nồng nàng và nhấp rượu của hai lá gan bắt tay siết chặt. Trần Hữu Hội vẫn nuôi dưỡng ước mơ, tôi tin rằng ước mơ có một đời sống khác. Chữ Người (viết Hoa), trước khi làm cái gì ta phải là con người trước đã; trong văn chương trong tình yêu trong chính trị kinh tế, lãng mạn và cách mạng, Không có yếu tính Người trước thì sự việc sẽ hỏng. Hội là một Người.
Tín hiệu chim cú mèo dự báo chuông nguyện hồn anh, Số Mạng sinh học hữu hạn không cho anh hiện diện thêm ở cõi này? Nhưng ở trên cao Số Mạng không có số của anh trường tồn đời đời, chấp cho anh đôi cánh bay về cõi khác. Vĩnh biệt không vĩnh biệt, anh vẫn hiện hữu trong lòng nhiều người
Tôi là người ngoại đạo, vợ tôi dân Catholic (tôi có làm 2 câu thơ: Tay làm dấu thánh chưa quen. Theo em nói tiếng A-men ngại ngùng), nhưng tôi tin váo phúc âm: Phước cho kẻ nào không thấy mà tin. Chúa ở cùng anh chị em.
Mãi mãi

Vũ Trọng Quang
(*) Số Mạng, xuất bản 2017

h1

h2                                    Trần Hữu Hội (bìa phải)

h3

Bài này đã được đăng trong Nhật ký luân phiên và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 1 phản hồi tại SỐ MẠNG của Trần Hữu Hội

  1. Hoành Châu nói:

    Bài viết hay ,,,dù tin hay không tin vào số mạng  cuộc đời vẫn cứ trôi, vô thường vẫn cứ bủa vây . Với tôi , tôi tin  ai cũng có số mạng hết vì nó được cài đặt trước khi ta chạm ngõ cuộc đời
    Châu Lãng Uyển ( Hoành Châu ) Gia đình C  )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác