CHÚ TÔI 

Ông nội tôi có ba người con trai. Ba tôi Lương Trữ, chú ba Lương Thiện và chú tư Lương Văn Nghiệp. Gia đình tôi trước đây theo nghề mua bán, đến cha tôi thì chuyển sang chạy xe đò. Chú tư tôi biết chạy xe năm 18 tuổi, ông làm tài xế xe nhà. Hồi nhỏ ông lái xe đường dài từ Sài Gòn về Vĩnh Long, rồi về chạy xe nhà từ Vĩnh Long về chợ Lách. Là tài xế nhỏ tuổi, chú tư lại trắng trẻo đẹp trai khiến nhiều cô mê, đêm nào cũng đi chơi khuya khiến ông nội tôi lo lắng sợ chú tôi thiếu ngủ mà lạc tay lái gây tai nạn.
Tôi ở với ông bà nội từ nhỏ, nên khi chú tư cưới vợ về thì tôi cũng ở trong đại gia đình này, trong khi ba má tôi thì có nhà ở Vĩnh Long với hai đứa em gái.
Cuộc đời của chú tư cũng ba chìm, bảy nổi, năm mậu thân chú có chiếc xe bán tải chỡ hàng thuốc tây, đến năm 70 thì chú có lò bánh mì điện ở quận Chợ lách. Chuyện làm ăn phất lên như diều nên chú xây nhà, mua đất. Năm tôi vào đại học, ba tôi làm ăn thất bát, chú thay ba tôi chu cấp cho tôi tiền ăn ở trọ tại Sài Gòn trong mấy năm liền, cho đến khi tôi đi lính.
Ngày ra trường đổi ra đơn vị đóng quân ở Kon Tum, chú và ba tôi lên thăm tôi tại Trung Nghĩa. Chiến sự bùng nổ, người chết la liệt làm cho hai ông già phải tính chuyện làm sao cho “thằng nhỏ” khỏi ra chiến trường. Chú tìm cách tiếp cận với tiểu đoàn trưởng thông qua một người lính đồng hương ở Vĩnh Long, nhờ vậy mà tôi được về hậu cứ sau một năm lăn lộn trên chiến trường.
Cứ tưởng như vậy số phận cháu được yên ổn, nào ngờ thời cuộc chuyển xoay, tôi lại tiếp tục lao động miệt mài trên rừng núi Tuy Hòa. Chú tư thúc ba tôi lên đường tìm tôi sau khi chiến cuộc kết thúc và thường xuyên thăm tôi đến khi tôi trở về với gia đình.
Về quê làm ăn, tôi vẫn tá túc nhà chú làm lò bánh mì. Thời ấy, ở quê có bánh mì ăn là một tiến bộ lớn, người dân thường ăn bánh mì ở Vĩnh Long mà xe chuyển về tới chợ quận là bánh cứng . Gia đình có một ai đi Sài gòn là được nhắc nhở nhớ mua bánh mì Sài gòn về làm quà. Lò bánh mì của chú tôi không hơn các lò bánh tại Vĩnh Long nhưng được cái là mới ra lò nên nóng giòn ngon hơn bánh mì nguội. Tôi ở đây phụ chú làm quản lý cho đến khi lập gia đình thì ra riêng.
Sống ở Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi có về quê ghé thăm chú thiếm, các em con chú rất thương tôi vì tôi sống trong gia đình này từ nhỏ. Hôm tết này , thấy chú yếu hơn xưa vì trước đây trong ba anh em, chú tư là người khỏe mạnh. Hồi 73 tuổi , chú còn chạy xe máy từ Chợ Lách lên Sài Gòn thăm tôi ở Bệnh viện Gia định khi tôi bị tai nạn giao thông, vậy mà nay chú đi từng bước và cố gắng cho mọi người thấy mình vẫn còn khỏe.
Sáng nay, khi các em tôi cho hay chú tư vừa ra đi, biết rằng chuyện đi ở làm người không ai thoát khỏi , nhưng mới thấy mấy hôm khiến tôi cũng bàng hoàng. Tám mươi ba năm trên đời, chú làm tròn bổn phận công dân, tròn bổn phận với gia đình, tốt với anh em và con cháu. Tuần trước, tôi có nghe kế hoạch của chú là sửa sang lại mộ cho bà nội tôi (má chú) vào tháng hai, nhưng chú đã bỏ dỡ. Thôi thì, những gì chú muốn, tôi và các em xin tiếp tục , chú nên yên tâm nhắm mắt.
Lương Minh

CÁO PHÓ
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, cha, chú của chúng tôi là ông Lương Văn Nghiệp, sinh năm 1936 tại Vĩnh Long đã từ trần ngày 11/3/2018, hưởng thọ 83 tuổi. Lễ nhập quan lúc 12 giờ cùng ngày tại khóm 2, Thị trấn Chợ lách. Động quan lúc 17 giờ ngày 13/3/2018. Linh cửa được đưa về đất nhà xã Sơn Đinh, Chợ lách, Bến tre.

Bài này đã được đăng trong Chuyện cũ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 6 phản hồi tại CHÚ TÔI 

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

     Thành kính nguyện cầu chú Lương Văn Nghiệp an nghỉ cõi vĩnh hằng.

    Chia buồn cùng bạn Lương Minh và gia quyến.

  2. Hoài Thương nói:

    Chú tư của anh Minh là người rất tốt , thuở sinh tiền cũng như lúc về chiều, chú tư rất tử tế, cư xử hoà nhả với mọi người , trong khu vực ai ai cũng thương mến và kính nể .

    Tôi là 1 trong nhóm học trò của chú lúc chú mở lớp dạy tiếng Hoa , chú còn dạy tôi nhiều điều bổ ích trong cuộc sống . Nay chú ra đi tôi cảm thấy ngậm ngùi và thương tiếc.

  3. Hoành Châu nói:

    Người xưa thường nói :” Chú như cha ” không chạy đâu được ! Nghe tin , buồn làm sao !  Mong hương hồn Chú Lương văn Nghiệp  được về miền an lạc !
    Hoành Châu ~Châu Lãng Uyển ( Gia đình C  )

  4. Lyhuong nói:

    Thành kính chia buồn cùng Anh Minh ,anh đã có khoảng thời gian hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương của người thân mà không mấy ai có được.Thân mến.

  5. Hồ An Nhiên nói:

    Anh có người chú thật đáng quý . Thành kính phân ưu

  6. Trầm Hương Ptt nói:

    Thành kính chia buồn cùng gia đình …nhất là Lương Minh, khi mất đi người chú đã từng cưu mang mình , thật là một nổi đau .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác