Tôi đón tết

 

1-

Buổi sáng, nhìn qua cửa sổ, tôi có thói quen như thế mỗi khi thức dậy để đoán thời tiết trong ngày.(Chỉ là một thói quen, vì đôi khi sáng nắng chiều mưa, đêm lạnh…không biết được!!!…). Hiện tại, không gian một màu trắng, trận tuyết rơi ngày hôm qua, kéo dài đến nửa đêm. Vài tia nắng đầu ngày xuyên qua lớp kính, chiếu xuống sàn nhà bảy sắc. Cảm thấy lạnh, tôi đi tăng nhiệt độ làm ấm trong nhà. Mở nhạc nghe những bài ca mình yêu thích, tiếng nhạc làm tan loãng không gian yên ả…Trời ơi ! sao mà tôi thích nghe Mai Hương ca “Tìm một ánh sao” đến thế, tôi thì thầm hát theo

 

    “Năm ấy mình thường đi dưới ánh sao, 

     Hẹn rằng khi thấy nhớ nhau, 

     Mình ra bên song tìm sao.. 

     Nhìn sao thề rằng yêu mãi người ơi ! 

     Dù nhiều giông tố trong đời, 

     Dù cho ngàn sao đổi ngôi !”

 

Lãng mạn quá, chào một ngày mới bằng những lời hát như  thế nầy, chắc là nguyên ngày đầu óc tơ vương…

Tuy vậy, cũng không thể cắt đứt dòng suy tưởng dọc ngang trong đầu, những luồng suy tưởng như đan xen nhau về cái Tết sắp đến. Năm nay nhuần, nên mãi đến gần giữa tháng hai mới đến Tết.

Nơi đây, Tết cũng không bận rộn như ở quê nhà, có những gia đình ngày Tết trôi qua trong lặng lẽ vì ai cũng còn phải đi làm… Gia đình tôi, Tết đến, “thân già ưa nặng” nên tôi cũng tính toán xem đi chợ mua cái gì, nấu món gì trước cúng ông bà tổ tiên, sau cho đàn con cháu hưởng lộc.

Thời khắc nầy, tôi muốn con-cháu cùng ông bà, cha mẹ sống lại những ngày Tết quê xưa, những tập tục tốt đẹp, nhất là giây phút ấm áp , gia đình sum họp.
 Trong tâm thức già nua, lúc nào tôi cũng mong những thời khắc đoàn viên nầy sẽ là những kỷ niệm không phai trong lòng con-cháu mai sau. Nói thì nói vậy, chứ con-cháu tôi , như những dòng sông đã chảy xa nguồn, như những con cá bơi trong dòng nước lạ, ngày qua ngày cũng dần thích hợp với dòng chảy, cũng đã yêu môi trường đang sống, cũng xem đây chính là quê hương.

Hôm qua, sau khi  cleaning lady đến giúp dọn dẹp, lau chùi nhà cửa cho sạch sẽ, chồng có nhắc…

– Tết nầy bà có làm cái gì cho tụi nhỏ về ăn Tết, ngày mồng hai là thứ bảy

– Ừ…được rồi , để em tính…

2-

Mâm ngũ quả trên bàn thờ không thể thiếu. Lại nhớ câu ca dao về ngày Tết:

Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. 

      Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”

Thịt mỡ (cholesterol nhiều) thôi thì dùng thịt nạc kho với trứng gà, dưa hành, bánh chưng (có sẵn ở chợ !!!), cây nêu tràng pháo, câu đối đỏ (cái nầy không có), thêm vào chả giò cuốn sẵn, để ngăn đá, chả lụa, chả quế, chạo tôm, nem (món nầy học trên trang Bếp Ấm TPH), một nồi khổ qua dồn thịt. Bún, bánh hỏi, bánh tráng có sẵn (đồ khô, mua dự trữ trong nhà, lúc nào cũng có), chỉ cần mua rau sống, cải sà lách…chắc đủ rồi…

Tết nơi đây rơi vào mùa đông, hoa cỏ trong vườn chết lạnh…Chợ Việt Nam, trăm hoa đua nở, mời chào…Bánh mứt, hoa trái… thược dược, thủy tiên, cúc, hồng, đào, lan, trúc quan âm, tắc…hình như chỉ thiếu hoa mai nên người ta bày bán những chậu mai giả vàng rực nhưng vô hồn…

Nhà đã có hai chậu bông giấy, đem vào hồi cuối tháng mười cho nó trốn lạnh, chắc nó thương tình chủ nhân chăm sóc sớm hôm, di chuyển theo ánh nắng qua khung cửa, nên hôm nay đã ra hoa. Nhìn những cánh hoa màu xác pháo đầy cành, chợt nhớ Ba tôi. Đây là loài hoa khi còn sinh tiền ông thích nhất (lúc ấy, còn nhỏ, không hỏi Ba tôi lý do vì sao, chắc cũng có thiên tình sử chi đây…dưới giàn hoa giấy!!!).

Hà tiện, nên định mua hai chậu  hoàng lan (cử màu tím và màu trắng, đầu năm , ông bà nói có kiên có lành!!!) vì lan lâu tàn, chưng ba ngày Tết và dài dài cả tháng sau! Hay là mua hai chậu cúc vàng, vì loại nầy sang xuân, trời ấm, đem ra vườn, đào đất bỏ xuống, đến mùa thu cúc lại nở hoa. Chính vì vậy trong vườn nhà tôi muà thu hoa cúc nở nhiều lắm.

Đi ngân hàng đổi tiền mới để lì xì cho sắp nhỏ, mọi năm tôi thích chọn những bao lì xì đỏ thắm, vẽ bằng tay những cánh mai, cành đào rất nghệ thuật, năm đồng mười bao…nhưng lũ nhỏ đâu biết tâm ý của bà, của mẹ, nên vui cười mở ra, lấy tiền lì xì, cuối cùng phong bao trống tả tơi, nằm buồn hiu bên những chậu hoa trên bàn, hay dưới sàn nhà. Năm nay, tôi chọn mua loại rẻ một đồng mười bao!!!

Mồng ba vẫn còn ngày Chúa nhật, mời vài bạn thân, đến nhà ăn Tết cho vui.

Câu chuyện nhà tôi, Tết đơn thuần như vậy…

Chúc các bạn vạn sự bình an. Vạn điều như ý.

 

Phạm Thị Trí

Bài này đã được đăng trong Ẩm thực ngày xuân và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 8 phản hồi tại Tôi đón tết

  1. Bạn ơi,

    Ở xứ người mà sửa soạn đón tết như vậy là quá đầy đủ, vật chất cũng như tinh thần, có khác gì ở VN đâu. Thú vị nhất là được nhìn vào tủ lạnh và đông lạnh của bạn, bao nhiêu là thức ăn truyền thống được chất đầy. Ông bà vui, con cháu vui và Bếp Ấm cũng vui theo vì đã góp tay một phần nhỏ trong việc ẩm thực của đại gia đình của hai vị Trầm Hương và Vĩnh Thượng.

    Hy vọng được đọc một bài viết “lãng mạn” của tác giả Vĩnh Thượng trong báo Xuân năm nay, mọi người đều mong chờ nhất là các em trang nhà.

  2. Trầm Hương Ptt nói:

    Cám ơn Hồng Khanh đã mĩm cười với Tôi đón tết…Hình như tết đến thì nhà nào cũng bận rộn, mong người thân mình có những giây phút vui vẻ hả các bạn ? tui không ngoại lệ !

  3. NHA nói:

    Thấy cái tựa “Tôi đón tết” với lại là bài văn, tôi đoán rằng tác giả ở bên quê nhà.

    Bây giờ vào đọc thì ngạc nhiên đây là tác phẩm của nhà thơ Trầm Hương Ptt.

    Hay … Không ngờ Trầm Hương Ptt lo ăn Tết chu đáo quá chỉ thua đồng hương sống ở bên Sài Gòn Nhỏ , California mà thôi.

    Do con cháu ở xa, tụi nhỏ lệ thuộc công ăn việc làm chỉ có thể  họp mặt dịp Giáng Sinh mà thôi. nên năm nào chúng tôi <có hai người> chỉ nấu một mâm cơm đơn sơ cúng ông bà  và gởi tiền lì xì cho các cháu qua bưu điện, có năm lì xì trước …chung với qùa lúc Giáng Sinh cho tiện.

    Khoảng hai giờ lái xe đi về cách nhà chúng tôi có chùa Phật tổ chức đón Tết cho Phật tử, nếu lúc ấy thời tiết tốt thì chúng tôi đến dự.

    “Tôi đón Tết” của tôi là…như thế đó.

    Chúc tất cả bà con MỌI SỰ NHƯ Ý trong năm mới và vui Tết tưng bừng như pháo nổ.

  4. Trầm Hương Ptt nói:

    Đại huynh NHA ơi..Tết… dù ở quê nhà hay nước ngoài ai cũng có những giờ phút riêng tư tùy gia cảnh mỗi người . Muội cũng có thằng Út đang làm việc ở Mỹ, đến ngày mồng một , nó luôn phone về và hỏi…Tiền lì xì của con đâu ?
    Lòng vẫn mong ai cũng có những giây phút vui vẻ trong  ngày đầu một năm…sau đó tính tiếp !!!
    Mừng cho anh ..Có đủ hai người để lòng không hiu quạnh…

    • NHA nói:

      “Có đủ hai người” …. Vâng nhờ trời được lúc nào hay lúc ấy TH Ptt ạ. Đường một chiều của kiếp người ai cũng phải trải qua, nên không lo lắng cứ bước tới thôi …vui với nắng sáng mưa chiều.

      Có bạn bè “đi xa” cả hai … làm mình nhớ thương, có cặp đôi chỉ còn một khiến mình chạnh lòng, ngẫm lại rằng mình còn may mắn lắm .

       

  5. Yên Dạ Thảo nói:

    Còn vài ngày nữa là Tết bên VN rồi mà nơi cô và em tuyết rơi nhiều! An ủi mình, em nói là “hoa mai trắng treo cành xuân lạnh” .

    Đọc qua bài viết “Tôi đón Tết” là em hấy được một gia đình ắm cúng trong những ngày xuân nơi viễn xứ! Cô lên món ăn cho ngày Tết thật chu đáo.

    Nhớ lại ngày xưa khi các con và các cháu còn nhỏ, ngày nầy gia đình em rất rộn rịp, các cháu mặc áo dài khăn đóng, đốt nhang lạy ông bà tổ tiên, ăn cơm ngày Tết, lúc nào em cũng nấu nồi thịt kho với nhiều hột gà vì mỗi đứa  ăn hai hột. Sau khi được phát lì xì thì tụi nhỏ bắt đầu chơi lô tô và bầu cua cá cọp. Người lớn thì xem nhạc Xuân của Asia và Paris By Night. Bây giờ chỉ còn là kỷ niệm để nhớ lại tuổi thơ của các con cháu mình trong những ngày Tết truyền thống của quê hương .

    Bước sang năm mới em kính chúc thầy và cô được vạn sự như ý!

     

     

     

  6. Trầm Hương Ptt nói:

    Cám ơn em YDT.. Tết năm nay rơi vào ngày cuối tuần và sau đó là ngày Family day, em được nghỉ long weekend, sướng nha…Chắc là qua Tết , chúng ta lại được thưởng thức thơ của YDT vì …buồn thì làm thơ..Phải không em ? Chúc em và gia đình vạn sự như ý.

  7. Phong Tâm nói:

    Sáng nay, mùng một tết Mậu Tuất thức trễ hơn mọi khi vì cúng giao thừa xong, hơn một giờ sau mới chợp mắt. 5g.30 thức giấc, một lúc lâu mới rời được khỏi giường, phát hiện…cổ họng và niêm mạc mũi đau rát, nhớ lại chiều tối qua gội đầu cuối năm “xả xui” lại rước… hên nhằm “vius cảm cúm”! Dậy rồi, xong thủ tục dâng trà bàn thờ gia tiên, vào trang nhà định ghi vài ý phản hồi… khen tấm hình chụp gia đình ở bài trước và bài Tôi đón tết nầy của muội Phạm Thị Trí. Hình ảnh thì cảm nhận được không khí ấm áp của một gia đình sum họp trong ngày đầu năm với nền nếp sinh hoạt truyền thống rất Việt Nam, thật hạnh phúc vô bờ khi còn gìn giữ được; nối với bài viết đầy phong vị ngày Tết cổ truyền do bàn tay người phụ nữ (bà nội trợ) chăm lo, gợi niềm cảm nhớ người mẹ hiền hòa của tôi trong những ngày cuối năm xa xưa vô cùng, mà mấy ngày trước tết không có thời gian để phản hồi chia sẻ được.

    Lướt qua bài “Những điều bí mật trong ngày Tết” của nhà văn Nguyễn Quang Thiều cho thêm những suy tư độc đáo, cái điều mà tin rằng ít nhiều ai cũng có, dường như vô tình bị bỏ quên trong cuộc sống thường ngày, nhất là dịp Tết. Rồi đọc bài “Chúc Tết” của My Nguyễn “bị” gợi hứng, sẵn dịp khai bút đầu năm luôn, mới “lốc cốc” được vài dòng thì đám nhóc hai gia đình của hai đứa con ở Sài Gòn về ào vô gần chục mạng, vậy là gõ riết để kết thúc bài thơ họa. Phải xếp lại viết phản hồi như dự định cho hai bài nói trên của muội Trầm Hương Ptt. Bài họa thơ My Nguyễn lẽ ra không phải theo kiểu “thủ vĩ ngâm”, nhưng phải tạm đóng lại, thấy cũng tạm ổn rồi, có điều chưa kịp chỉnh lại chữ hoa cho “Bách Niên” ở câu đầu. Vì đám con cháu đang chờ thay bộ đồ mới, ngồi lại để cho chúng chúc Tết…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác