MÙA ĐÔNG ĐÃ ĐẾN ĐÂY RỒI

Mấy hôm trước, khi đi ra ngoài, cái cảm giác lạnh cóng mà tôi cảm nhận được đã báo cho tôi biết trước là tuyết sẽ rơi trong những ngày tới. Mà quả vậy, một buổi sáng sau khi thức dậy, ra khỏi giường, nhìn qua cửa sổ tôi thấy tuyết đã phủ trắng khắp mọi nơi, trên mái nhà, trên cành cây, trên các xe hơi đậu hai bên đường và khắp mặt đất. Tuyết đã rơi nhè nhẹ suốt đêm nhưng không nhiều nên chỉ có một lớp mỏng. Nhiệt độ vẫn trên không độ C nên lớp tuyết này sẽ tan nhanh trong vài tiếng đồng hồ…..Ngày hôm sau tuyết lại đổ, từ trong giường nhìn qua khung cửa sổ, những bông tuyết dầy bay đầy trời, nhẹ nhàng và trắng như bông làm tôi thoáng nhớ đến những câu thơ ngày xưa mẹ đọc cho chúng tôi nghe khi kể truyện “Bạch Tuyết và Bảy chú lùn”.

Cũng trong một ngày mùa đông, bà Hoàng hậu ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn tuyết đổ mà ao ước sẽ sinh được một công chúa có mái tóc đen như mun, có đôi môi đỏ hồng như máu
và nhất là có nước da trắng như tuyết. Bài thơ thật dài nhưng tiếc thay ngày nay tôi chỉ còn nhớ được vài câu.
Ngày xưa có một bà hoàng,
Người phúc hậu vẻ đoan trang tuyệt vời,
…..
Bà hoàng ngồi tựa bên song,
Thêu thùa, ngắm cảnh tuyết bông trắng ngần….
……
Ước gì cầu Chúa cho ta,
Một cô con gái thật là đỏm đang,
Kim vàng châm phải ngón tay,
Nhỏ ba giọt máu đỏ hây.
Rơi trên nệm gấm trắng tầy tuyết trong…..

Tôi vẫn giữ hình ảnh của Bạch Tuyết trong bài thơ mà sau này tôi tìm lại được nơi phim hoạt hoạ của Walt Disney. Hình ảnh của những bông tuyết trắng thì mãi khi sang Tân Tây Lan tôi mới được trải nghiệm lần đầu tiên.
Từ ngày nhận nước Đức làm quê hương thứ hai, tuyết đối với tôi trở thành quen thuộc. Hầu như mùa đông nào cũng có tuyết đổ, có năm nhiều, có năm ít. Có năm tuyết dày đến nửa thước, có khi chỉ chừng bốn năm tấc. Có khi tuyết đọng cả tháng chưa tan, có khi chỉ vài ngày, tuỳ theo nhiệt độ thay đổi sau khi trời đổ tuyết.
Nhìn những bông tuyết bay đầy trời nhẹ nhàng, trắng phau, những người nhạy cảm
sẽ thấy được tất cả cái đẹp tuyệt vời mà tạo hoá đã ban cho con người để đền bù cho những tháng ngày lạnh lẽo.

Những bông tuyết nhẹ nhàng bay trong nắng.
Trắng cả không gian, ngập cả lòng,
Mềm mại quá như dải mây êm ấm,
Phủ ơ thờ bờ vai lắm đợi mong….
LTHK ( Những bông tuyết mùa đông)

Nơi tôi ở có thể coi như là một trong những vùng tương đối ấm áp hơn những vùng khác của nước Đức, tuy thế tôi cũng đã từng trải nghiệm mùa đông mà nhiệt độ xuống tới âm 20 độ C. So sánh với mùa đông ở Canada, nơi bạn tôi Trầm Hương ptt ở thì chẳng thấm vào đâu….!!!
Người dân bản xứ thường nói, mùa đông phải có tuyết và phải thật lạnh thì côn trùng phá hoại cây cối, mùa màng sẽ không có cơ hội sinh sôi nảy nở nhiều khi mùa xuân, mùa hạ đến.
Mấy năm sau này thời tiết toàn cầu đều thay đổi, chẳng riêng gì tại Đức nên mùa đông tương đối ấm áp hơn trước. Tuyết rơi ít hơn dù năm nào mọi người đều mong chờ một đêm Giáng Sinh trắng xoá và phần lớn đều không được toại nguyện.
Các nhà khí tượng học tiên đoán là mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm, cũng vì thế mà còn tới hai tuần nữa mùa đông mới chính thức bước đến mà tuyết đã đổ đầy.
Chúng ta thường nghe nói, tấm mề đay nào cũng có hai mặt, trời không tạo nên sự tuyệt đối trong mọi sự việc, bên cạnh việc xấu cũng có hình bóng của việc tốt và ngược lại, chẳng khác gì câu truyện “Tái ông mất ngựa” mà chúng ta hầu như ai cũng biết.

Tuyết đổ xuống trông thơ mộng và đẹp đẽ nhưng bên cạnh cái đẹp của lớp tuyết mới vừa xốp vừa trắng mịn mà trẻ em thường nắm thành những nắm tròn để chọi nhau thì những đống tuyết cũ đen bẩn, trộn lẫn với đất, với bùn sau khi bị bao gót giầy của mọi người dẫm qua, dẫm lại sẽ làm cho đường phố lầy lội, thiếu thẩm mỹ nhất là khi tuyết bắt đầu tan.
Tuyết đọng lại và gặp thêm trận mưa nhỏ ở nhiệt độ dưới 0 độ C thì sẽ trở thành nước đá, trơn trượt gây ra tai nạn trên đường cho xe cộ, người đi bộ nếu không cẩn thận sẽ té ngã một cách dễ dàng.
Đó là chưa kể đến số phận của những người không cửa, không nhà, nhiều người đã bị chết cóng vì khó có thể chịu đựng nỗi một mùa đông quá lạnh.
Nước Đức có một hệ thống cứu tế xã hội rất tốt, tất cả công dân Đức cũng như những người cư ngụ hợp pháp tại Đức đều được hưởng sự trợ giúp xã hội khi cần.
Mọi người đều có bảo hiểm sức khoẻ, nếu bị thất nghiệp, họ sẽ nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp cho đến khi tìm được việc làm mới. Nếu không còn ở tuổi đi làm và không có
một lợi tức gì, họ sẽ nhận được một khoản tiền tối thiểu để sinh sống và tiền thuê nhà theo luật định.
Dù cuộc sống của người dân tương đối được bảo đảm như vậy nhưng tại sao vẫn có những người vô gia cư phải sống ở ngoài đường. Tất cả cũng chỉ vì những người ấy hoặc đã gặp phải những thảm cảnh gia đình, hoặc bị nghiện ngập, hoặc gặp phải những bất hạnh, những khó khăn trong cuộc sống mà không vượt qua được.
Một khi đã sống vất vưởng ở ngoài đường rồi, cơ hội để thuê được một căn hộ thật là khó. Nhiều người tìm được một chốn ở với sự trợ giúp của cơ quan xã hội nhưng họ cũng không ở được lâu để làm lại cuộc đời, cảm thấy như bị tù túng, bị gò bó nên lại bỏ đi để tiếp cuộc sống không nhà, lang thang ngoài đường và tìm quên trong men rượu…Phải chăng đó là cái “nghiệp” mà họ phải trả nếu nói theo triết lý của Phật giáo.
Sự vận chuyển của đất trời qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cũng có thể so sánh với cuộc đời của một người, có lúc trong sáng, tươi vui như mùa xuân, mùa hạ; có lúc buồn bã, u tối như mùa thu, mùa đông. Phải sống trong mùa đông lạnh giá thì mới cảm nhận hết được sự ấm áp của những tia nắng ấm đầu xuân.
Lê-Thân Hồng-Khanh

Bài này đã được đăng trong Tin nhà và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 7 phản hồi tại MÙA ĐÔNG ĐÃ ĐẾN ĐÂY RỒI

  1. Trầm Hương Ptt. nói:

    Đọc bài viết về mùa đông của bạn đang khi nơi đây tuyết đang rơi. Bạn viết rất đầy đủ cuộc sống và tâm tình của những người sống trên xứ lạnh mỗi khi đông về. Mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng, ta tận hưởng món quà của thiên nhiên ban tặng.

  2. VÕ THI LÀI nói:

    Chúng em không cảm nhận được cái lạnh buốt của mùa đông nơi hai Cô ở ,nhưng nhìn cảnh tuyết rơi trông rất đẹp bông tuyết bay bay bám vào cành cây ,rơi xuống mặt đường toàn màu trắng thật là thích. Cám ơn Cô đã cho chúng em thưởng thức  một mùa đông rất tuyệt. Cô nói rất đúng cái gì cũng có cái giá của nó,em chúc cô luôn vui khỏe , bình an, hạnh phúc .

  3. Hoành Châu nói:

    Bài viết hay nêu rõ  đời sống và tâm tình  của người viễn xứ về mùa đông nơi đất khách, Cảm ơn cô đã cho chúng em xem  những bức ảnh  mùa đông . Chúc cô  giữ gìn sức khỏe và vui  mãi cô  nhé .
    Em Hoành Châu (Gia đình C  )

     

     

  4. My Nguyen nói:

    Cô ơi! Bài viết của cô đã giúp em hình dung ra một mùa đông tuyết phủ ở nước Đức. Từ cảnh vật đến sinh hoạt của con người, đặc biệt là những người lang thang cơ nhở, trong mùa đông giá rét…nghe chạnh lòng làm sao!

    Em cảm ơn cô về một bài viết rất hay, đã cho người chưa một lần thấy tuyết rơi như em, được mở mang thêm tầm nhìn. Kính chúc thầy cô luôn vui khỏe, ấm áp…trong mùa đông giá lạnh.

  5. Bạn Trí ơi,

    Cùng các em Lài, Hoành Châu, My Nguyen,

    Mấy hôm nay ở bên này trời thường đổ tuyết, tuy nhiên nhiệt độ vẫn trên 0 độ C nên tuyết tan nhanh. Không hiểu năm nay có white Chrismast hay không. Mặc dù cũng bắt chước mọi người để đón Giáng Sinh và năm mới nhưng chắc chắn là không thể có được sự hân hoan và rộn ràng như người bản xứ.

    Nhân đây cũng chúc Trí, các em cùng gia đình một Giáng Sinh thật vui và một năm mới nhiều sức khoẻ, may mắn và an bình.

  6. Cô Hồng Khanh kính thương! Bài viết của cô cho mọi người chưa sống mùa đông xứ tuyết được thưởng thức và nói về những người vô gia cư. Bên Mỹ cũng tương tự,những người vô gia cư phần là nghiện ngập,họ muốn lấy số tiền trợ giúp để uống, chích. Mùa đông là mùa bệnh viên nhận nhiều bệnh vô gia cư nhiều nhất, khi thấy nằm ngoài đường bất thường thì xe cứu thương chở vào bệnh viện, các xe nầy tích cực lắm vì chở người như vậy chính phủ phải trả tiền cho những trường hợp nầy. Khi vào bệnh viện được CNA  tắm gội sạch sẽ cho ăn uống và thường nằm một mình một phòng vì các bệnh nhân khác không chịu nằm chung vì thường có một mùi hôi các nhân khác không chịu được. Bệnh viện cũng phải thận trọng không khéo sẽ gặp phiền toái với những thưa kiện không đâu. Lúc thường thì vô gia cư, khi có chuyện  không thiếu người thân sẽ đứng ra thưa kiện nhiều bệnh viện phải khốn đốn với những thưa kiện này. Chúc cô có những ngày bình an khi mùa đông sang.

    • Cám ơn Võ Châu Phương đã cho thấy một khía cạnh khác của những người vô gia cư tại Mỹ. Không phải chỉ ở những nước nghèo mới có cảnh người sống ngoài đường mà tại các nước giầu có bậc nhất trên thế giới, thảm trạng này cũng hiện hữu dù là nguyên nhân sinh ra tệ trạng tuy có khác nhau.

       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác