HOÀNG HÔN BÊN BỜ SÔNG CỔ CHIÊN

Tạm biệt Phi và đoàn quay xe trở về thành phố, Đức Tính dẫn tôi vào khách sạn Cửu Long A, nhưng phòng ĐT đặt yêu cầu có cửa sổ nhìn ra cảnh sông Cổ Chiên, nên phải đi qua một hành lang dài, mới đến khách sạn chi nhánh có phòng của ĐT đặt trước. Cô lễ tân  nhỏ nhắn mặc áo dài rất duyên dáng, xinh xắn, trẻ trung giao chìa khoá, cùng người phục vụ, xách hành lý chúng tôi lên phòng 109 ở trong góc tầng 1, có cửa sổ nhìn ra nhánh sông nhỏ bé của sông Tiền đỏ hồng nước đặc phù sa.
ĐT lăn ra giường nghỉ ngơi, còn tôi lập tức mở Ipad ra hoàn thiện những gì mà tôi đã take note trên xe vào ban sáng, để kịp gửi cho Phi nóng hổi trong ngày. Wifi của khách sạn quá yếu, nhưng có thể gửi được bài đi dù ofline, nên đến 4 giờ chiều, tôi nhẹ nhõm cả người khi gửi bài xong. Tôi theo ĐT ra ngoài bắt đầu thám hiểm ĐẤT RỒNG.
Ở trong phòng, từ cửa sổ nhìn ra dòng sông Cổ Chiên rất đẹp, không mưa, nhưng khi xuống đường thì thấy mưa bay bay từng hạt li ti vướng tóc. ĐT đội nón, còn tôi để đầu trần. Hai đứa nắm tay nhau, ĐT giới thiệu đây là con đường đẹp nhất thành phố, dọc theo bờ sông được xây dựng bờ kè. Từ khách sạn đi ngang qua vài quán cà phê, chợ, đến bến tàu 2 ( dành cho phà ), kế bến đò 1 dành cho tàu nhỏ chở khách. Bờ kè xây đá vững chắc, có lan can sắt bảo vệ an toàn, lát gạch sạch đẹp, xem lẫn các bụi tre, các cây kiểng được xén tỉa tạo dáng khéo léo, cũng như tạo thành mái che râm mát cho khách bộ hành đi dạo.
ĐT và tôi đi xuống bến phà để chụp hình với dòng sông, nhất là hình cầu treo Mỹ Thuận in hình trên dòng sông hướng bắc rất đẹp. Trời thẫm hoàng hôn. Ráng chiều vàng vọt cố vươn mình lên kéo thành vài vệt nắng mỏng manh len lỏi qua mây, nhưng chụp hình sẽ bị tối đen mặt người, nên tôi không muốn chụp nhiều. Đi dạo chơi thì được, vì con đường có bờ kè ven dòng sông rất đẹp, nhưng đầu gối của ĐT bị té ba ngày trước, hôm nay đi nhiều, vết thương hé miệng trở lại, khiến ĐT không thể đi xa, tính gọi taxi để đến tiệm cơm, vì nghĩ rằng không có bán thức ăn trên con đường đẹp đẽ sang trọng này, nhưng tôi không tin là một nơi có nhiều khách sạn, lại có thể để cho khách phương xa đến đây nhịn đói, nên tính quay trở lại khách sạn, hy vọng trên đường nhiều quán cà phê sẽ kèm luôn bán thức ăn.
Quả không phụ niềm tin, chỉ đi vài bước thôi là chúng tôi ngang qua tiệm Phương Thuỷ ven bờ sông, diện tích lớn gấp mấy lần quán cà phê bên cạnh. Dù đứng ngoài cửa, tôi vẫn có thể nhìn thấy ba cột menu: “sáng, trưa, chiều” kẻ to đậm trên vách, đầy đủ các món, tha hồ chọn lựa bất kể giờ giấc nào. Tưởng đâu chiều chỉ có món nhậu thôi, không ngờ có cả cơm của buổi trưa còn sót lại. Tuyệt vời nhất là bàn ghế kê sát lan can, để có thể ngắm dòng sông Cổ Chiên buổi chiều thoải mái hơn ngắm ở cửa sổ phòng khách sạn nhiều.
ĐT gọi cơm chiên cá mặn, còn tôi cơm thập cẩm, nước suối, đồng thời xin thêm hai cái chén để cùng ăn thử món gọi của nhau. Tôi từng ăn nhiều nơi, thấy họ có bỏ gừng, nên món cơm chiên thơm hơn, đậm đà hơn. Món thập cẩm là cơm trắng ăn với thịt nạc, cật heo, thái mỏng xào với cà rốt, su su, cọng cải thảo…nên cũng hơi nhạt. Tôi gọi thêm gà ác tìm ớt hiễm để khám phá hương vị lạ của ĐẤT RỒNG. Mới nghe tên ớt, ĐT đã sợ cay, nhưng tôi từng ăn gà dồn ớt rồi, nên khuyến khích ĐT ăn thử, vì gà ác rất tốt cho sức khoẻ, mà ĐT cần bồi bổ trong lúc này. Thật ra thì chỉ một trái ớt hiễm xanh bẻ đôi cho có vị hơi the the một tí, ấm người lên một tí bỡi gió sông Tiền lúc hoàng hôn thổi mạnh, chơ toàn rau răm với con gà ác chặt nhỏ hầm mềm vừa đủ để cho ra nước ngọt mà thôi. ĐT khen nước gà chan với cơm trắng ăn thiệt hết sẩy! Gạo Vĩnh Long rất trắng, dẻo, lại thơm. ĐT có vẻ thích thú với món ăn lần đầu nếm thử nầy, xem ra chúng tôi đã có một khám phá thành công trên ĐẤt RỒNG.
Dòng sông thì khỏi nói, khá rộng với sóng gợn lăn tăn. Có lẽ đang là lúc thuỷ triều lên, nên từng vệt lục bình trải dài, dập dềnh theo dòng nước, nhẹ nhàng từ hướng cầu Mỹ Thuận trôi vào. Phà qua, đò lại linh hoạt trên dòng sông, nhưng không gian vẫn êm đềm tĩnh lặng, khiến chúng tôi ăn xong rồi vẫn còn ngồi như đắm chìm trong mơ, cho đến khi các ngọn đèn dọc bờ sông lẫn bên kia loé sáng báo hiệu đêm về.
Đã đến lúc từ giã dòng sông sẫm bóng hoàng hôn, vì tối nay ĐT còn có mục khác đang đợi, tôi gọi tính tiền. Mới nghe qua tôi giật mình vì tưởng nghe nhầm, nhưng đến khi cầm tiền thối trong tay, cả tôi lẫn ĐT đều ngạc nhiên đến nín thở vì…quá rẻ! Chỉ 158 nghìn đồng thôi trời ạ! Hai đứa tưởng đâu đã ăn đến ba, bốn trăm nghìn ở trong một nhà hàng rộng lớn, đẹp đẽ, sang trọng, có một khung cảnh đẹp như mơ để nhìn như thế này rồi chứ! Ở Sài Gòn, ăn tại Sun Wah không có món nào dưới 100 nghìn.
Tôi thích quá nên rủ ĐT ngày mai ăn sáng tại nơi này, vừa tha hồ ngắm cảnh, vừa khỏi đi đâu xa tốn tiền taxi. Quán Phương Thuỷ tôi bắt đầu thấy yêu thương và gắn bó.
Ra khỏi nhà hàng, ĐT nắm tay tôi dắt qua bên kia đường, sà xuống hàng sầu riêng hột lép thơm lừng vàng óng đã được gỡ ra, bỏ vào hộp xốp, bọc plastic trong suốt trông có vẻ sạch sẽ, ngon lành, hấp dẫn, làm tôi nhớ lại và kể cho ĐT nghe mỗi lần chị H. về Việt Nam là chị H với chị P bạn chị H mua mấy chục trái sầu riêng ăn đã đời luôn. Từ khi chị H về lại Úc đến giờ, chỉ còn được ăn trong tưởng nhớ, vì ngoài giá mắc ra, không biết lựa, sợ mua nhầm sầu riêng ngâm thuốc, sượng, không ngon. Nay nghe người bán bảo đảm bao ăn, nên ĐT chọn hộp có 2 múi ( cho dễ chia ), rồi hớn hở đi về khách sạn. Vừa vào phòng một cái, lập tức bóc hộp sầu riêng ra ăn liền. Đúng là sầu riêng thơm nức mũi, ngọt lịm người! Nhưng chỉ ăn được cỡ chừng một muỗng cà phê thôi là vừa sượng ngắt, vừa lạt nhách làm ĐT quay lưng không để cho tôi nhìn thấy, bỏ vào giỏ rác, còn khen ngon rối rít: rất xứng đồng tiền bát gạo, vì chọn giá mắc nhất: 40 nghìn một ký để mua. Tôi cũng hối hả mở ra. Ô hay! Sao cứng thế này? Cũng ráng cắn một miếng rồi lập tức buột miệng:
– Sượng quá!
Lúc đó ĐT mới thú thiệt:
– Múi của em cũng vậy, nên em bỏ thùng rác rồi tề!
Vất bỏ thì uổng, nên tôi cố kiếm xem có chỗ nào gỡ gạc được không? Nhưng rồi đành phải gói kín thảy vô giỏ cho khỏi hôi phòng, kèm một chút tiếc nuối, và xin thề rằng: Sẽ không bao giờ mua sầu riêng.
Từ cửa sổ nhìn ra, hai bên bờ sáng rực ánh đèn cùng vầng trăng ló dạng, mời gọi thuỷ triều lên.
Vĩnh Long rất dễ thương và hết sức tuyệt vời! Dòng sông Cổ Chiên mênh mang sậm màu dâng cao theo con nước lớn, như lòng tôi đang dào dạt tình yêu đối với ĐẤT RỒNG. Tôi thấy tôi rất yêu VĨNH LONG!

Vĩnh Long 05082017
 THÂN THỊ VÂN HÀ

không xác định (4)              H1

không xác định (1)                H2

không xác định (2)               H3

không xác định (3)               H4

không xác định (5)             H5

không xác định       H6

H7

Bài này đã được đăng trong Du lịch hàm thụ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

8 phản hồi cho HOÀNG HÔN BÊN BỜ SÔNG CỔ CHIÊN

  1. Thành phố yên bình, người dân hiền hoà. Ai đến Vĩnh Long mà không gởi trái tim của mình nơi phố Vãng thì đó mới là chuyện lạ, nhất là người đã gắn bó một thời gian dài với tỉnh nhà như tôi.

  2. VÕ THI LÀI nói:

    Vĩnh Long tuy nhỏ hơn các tình khác của miền Tây nhưng có nhiều vườn cây ăn trái, sông ngòi  uốn khúc ,người dân Vĩnh Long hiền hòa quí khách . . . Chị Vân Hà đứng cạnh sông Tiền trông xinh quá ,em biết chắc chị Vân Hà về mà lòng vẩn lưu luyến Vinh Long .

    • Không muốn về một chút mô hết em nợ! Nhưng…Chắc sẽ quay trở lại lần sau để đi cho hết bờ kè, lẫn thăm các vườn cây sinh thái với em nữa chứ! Nha! Võ Thị Lài! Hứa và móc tay rồi nghen!

  3. THU CUC nói:

    Thành phố Vĩnh Long bên bờ sông Tiền  , vùng đất cây lành trái ngọt , người dân hiền hòa , chân thật , thân thiện và hiếu khách . Mấy lần tôi có dẫn khách phương xa về thăm Vĩnh Long  , ai cũng mến và lưu luyến nơi này . Thành phố yên bình , thức ăn ngon và rẽ .

    • Vĩnh Long nằm giữa hai bờ sông Tiền lẫn sông Hậu bồi tặng phù sa, nên cây lành sinh trái ngọt là phải quá rồi! Mong lần sau được gặp Thu Cúc hướng dẫn đi thăm cả lò gạch, lò gốm từ cát và đất sét đã làm hưng thịnh miền ĐẤT RỒNG.

  4. Nghe chị Vân Hà kể, em cũng nhớ lại chuyến về thăm VL ngắn ngủi mà nhiều kỷ niệm êm đẹp của 2 chị em mình. Rất tiếc vì em bị đau chân cộng thêm cảm viêm họng nên khiến chúng ta không ở lâu hơn được. Hứa sẽ đền lại chị một chuyến du ngoạn sông nước vườn cây ở đất Rồng thật thú vị khi mùa mưa đi qua, chị nhé.

    • Hứa thì nhớ giữ lời đó hí! Khi mô em có thể đi được thì cho chị hay. Không cần đặt phòng có cửa sổ nhìn ra sông đâu, vì đò máy khởi động sẽ làm em tỉnh giấc mộng quá sớm. Phòng bên kia đường rẻ hơn, chỉ cần ngồi quán Phương Thuỷ là có thể ngắm dòng sông xuôi ngược suốt ngày, cũng như thưởng thức đủ các món ăn uống phong phú của quán. Có thể gỏ Ipad thoải mái, kịp giữ ý tưởng chợt xuất hiện theo thuỷ triều dâng. Rất cám ơn em trước.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác