Tỉnh thức của Huỳnh Ngọc Châu
Đọc bài thơ TỈNH THỨC của Huỳnh Ngọc Châu, chúng ta cảm nhận được điều mà chúng ta, những người đã hoặc sẽ bước vào ngưỡng cửa “thất thập cổ lai hy” đang phải nghĩ đến. Đó là tâm trạng của những người mà ngưỡng cửa của miền ” miên viễn ” cũng chẳng còn bao xa. Một khi đã ” ngộ ” ra được “đời là vô thường”, tất nhiên chúng ta sẽ dễ dàng buông bỏ và sẵn sàng chấp nhận những gì sẽ đến để tâm thần được an lạc và làm những gì ích lợi cho chính bản thân của mình trong khoảng thời gian cuối đời này. HK
TỈNH THỨC
Ăn để sống, nào sống để ăn,
Câu nói ấy nghe từ lâu lắm,
Có lẽ từ khi mới học vần,
Nay cao tuổi ta cần nghĩ lại.
Dẫu biết rằng không ai sống mãi,
Dù bách niên cũng phải ra đi,
Thân mang bệnh, đời chẳng nghĩa gì,
Nên phải chọn món chi ăn được.
Nếu có thương, thương thân ta trước,
Đó là do ơn phước trời ban,
Nếu phải quý, có lẽ thời gian,
Thân huỷ hoại, hoa tàn, cỏ úa.
Hôm nay đi, ngày mai tới nữa,
Lá vàng rơi, trời giữa mùa thu,
Đông đến chưa, đàn dơi đi ngủ,
Đón xuân về, năm cũ chia tay.
Ba vạn sáu nghìn ngày khép lại,
Một mảnh đời những gì ta trải,
Để bây giờ xin hãy chào nhau,
Người thương ơi, chớ có nghẹn ngào !
Huỳnh Ngọc Châu
Cũng đến lúc phải cần buông bỏ
Những gì qua không thuộc về mình
Vô thường một kiếp nhân sinh
Sống sao cho trọn nghĩa tình hôm nay…
Đoc bài thơ “Thức Tỉnh” của anh Ngọc Châu ,và 4 câu thơ của chị My Nguyễn , cho chúng ta suy ngẫm lại một kiếp con người ” cuộc đời nầy sắc sắc ,không không ,chúng ta cùng chuẩn bị đễ mà buông bỏ .
ĐỜI QUÁ VÔ THƯỜNG , NGỘ ĐƯỢC LÝ NÀY THÌ TA RẤT DỄ BUÔNG BỎ ,,,Cảm ơn anh Huỳnh Ngọc Châu bài thơ hay mang tính lý của thiền ,
Hoành Châu (Gia đình C )