ĐI ĂN GÀ ĐỐT Ô THUM

Ngày đăng: 24/01/2026 06:42:32 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Ngày 15/01/2026, chúng tôi rời chùa Tà Pạ lúc trời vừa vô ngọ. Chương trình là anh Lương Minh, anh Phong Tâm, chị Châu Lê Dung  và bạn bè phải về Vĩnh Long trong ngày, nhưng bụng đã đói rồi, phải kiếm một cái gì đó bỏ vào, mới đi tiếp được.

Chị Phirom hỏi tôi có biết “gà đốt Ô Thum” không? Tôi nói có nghe tên nhưng chưa tận mặt. Chị nói ngon lắm, người thân của chị ở Phnom Penh về lần nào cũng đòi vô đó ăn. Đi theo đường tỉnh 15, qua khỏi Khu du lịch Tức Dụp một chút, có đường quẹo vô bên trái là tới. Quán Kiều Tiên, ngay dưới chân núi Cô Tô.

Nói rành như vậy nhưng chạy quá Tức Dụp xa rồi mà vẫn không thấy đường vô. Chị Phirom bắt đầu phân vân còn anh Lương Minh thì hơi bực mình, từ Tri Tôn vào đây biết bao quán gà đốt ghé đại vô ăn là được rồi, có đâu đi cho cực vầy không biết?

Thiệt ra gà đốt là một món ăn của người Khmer vừa mới phổ biến mấy năm nay. Ở Tri Tôn và vùng lân cận không biết bao nhiêu quán ăn quảng cáo có món gà đốt. Nhưng để có món gà đốt đầy đủ hương vị phải qua một quy trình chế biến nghiêm ngặt. Nào là sả, nào là lá chúc (một cây thuộc họ chanh, lá rất thơm) ướp tẫm cầu kỳ và rất cần thời gian để cho gia vị thấm đều.

Người Việt gọi tên gà đốt dễ liên tưởng đến hình ảnh để con gà đã ướp xong lên trên lửa ngọn mà đốt. Không phải vậy! Đốt ở đây là nói theo người Khmer: “đóth”, nướng nồi đất, nướng lu, nướng khạp. Gà đốt là “mean đóth”, nướng con gà trong lu trong khạp (theo Chau Khonh). Đốt con gà trên lửa ngọn, kiểu người Việt nói, chắc thành cục than luôn.

Nhiều quán ăn trưng bảng gà đốt nhưng để ăn được đúng vị thì phải tìm về Ô Thum. Ô Thum là một cái làng của người Khmer dưới chân núi Cô Tô, An Tức, Tri Tôn. Ô là suối, Thum là lớn. Ô Thum là suối lớn. Dòng suối này chảy ra chân núi, đọng lại ở một vùng trũng tạo ra hồ Ô Thum cũng hoang mị lắm.

….

Đường xe xấu, không gian trưa buồn buồn của xóm nghèo người dân tộc miền sơn cước. Chúng tôi như đi lạc vào một nơi nào đó lâu rồi không gặp. Phục sát đất anh Phong Tâm, xe gập ghềnh nhồi xốc như vậy mà không xi nhê gì với một ông già gần 90. Anh kể, sáng hôm kia nói với con gái, ba đi Vĩnh Long dự ra mắt tập thơ của cô Châu Lê Dung, chắc mai mới về. Vậy mà đi luôn một lèo đến Năm Non Bảy Núi này, may mà có bỏ theo một cái áo để thay!

Trong cái không gian trưa buồn buồn như vậy chợt thắm thía thêm mấy câu thơ của lão thi sĩ:

“Em về tắm nắng bên sông

Gội mưa trên bến quê chồng – cố hương

Người ta đi ngược lên đường

Còn em đi ngược về thương xứ mình”

(Quê /Phong Tâm/)

….

Xem lại trên gu gồ mới biết chúng tôi đã đi quá đường vô quán hơn 5 cây số. Xe quay lại chạy chậm một đỗi thì gặp con đường bên phải rẽ vào núi Cô Tô. Không một bóng nhà dân nhưng quán ăn treo bảng gà đốt thì lủ khủ nối nhau: -Gà đốt Ô Thum Thành Đạt – Gà đốt Ô Thum Thảo Nguyên – Gà đốt Ô Thum Danh Hây… Chị Phirom nói phải vô quán Kiều Tiên ở sâu trong mới đúng, các quán ngoài này chỉ ăn theo thôi. Mà thiệt, quán nhiều nhưng không quán nào có khách. Chỉ ở xa xa kia qua một cua quẹo, thấy một chỗ có nhiều xe đậu, chị Phirom mới nói đúng rồi đúng rồi chỗ đó đó.…

Bỏ qua các quán gà đốt nằm chen chút bên ngoài, theo lời chị Phirom xe đi sâu vào bên trong, chúng tôi vô quán Kiều Tiên. Không ngờ nơi thâm sơn cùng cốc khô khan này, lại có người bỏ tiền ra xây dựng một cõi thiên đường. Bãi xe rộng minh mông nằm dưới bóng những cây xoài cổ thụ. Từng sảnh ăn lớn được bố trí liên hoàn, lại có những thum nhỏ riêng tư nằm theo mé hồ nước, bên kia là view núi Cô Tô. Trên mặt hồ, ai đó rất nghệ sĩ đã thiết kế một cầu phao mang dáng một cây đàn guitar! Toàn cảnh như một bức tranh thủy mặc, gieo vào lòng du khách những mênh mang khó tả.

Theo gợi ý của người phục vụ, chị Phirom gọi món ăn cho 7 người: 1 con gà đốt, 1 lẩu hủ qua cá thát lát, 1 gỏi thập cẩm đi kèm cơm trắng và cơm chiên.

Ngồi loay hoay một chút thì thức ăn được mang ra. Con gà đốt vàng ươm đặt nằm trên dĩa. Chưa ăn mà hương lá sả lá chúc đã bay lên ngọt ngào. Chị Phirom dùng kéo cắt gà ra từng miếng. Gắp một miếng gà chấm vào chén muối ớt chanh hoặc nước mắm pha từ nước cốt trái chúc, kèm với rau sống và một tép tỏi nướng. Ta nói trời đất ơi!

Đang đói bụng lại ở trong một không gian huyền hoặc, chúng tôi ăn rất ngon miệng. Nhưng 7 người mà ăn không hết ngần ấy đồ ăn, giá cả lại rất dễ chịu: con gà 350 ngàn, nồi lẩu 250, dĩa mì xào 150. Bình quân cho đầu người hơn 100k

oOo

3 giờ rồi! Các anh chị còn phải về Vĩnh Long. Chơi với anh Phong Tâm hơn 40 năm, chị Phirom cũng hơn 10 năm, mà đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở Bảy Núi, nên tôi đề nghị các anh chị về qua ngã Châu Đốc rồi ghé nhà tôi ở Chi Lăng chụp tấm hình lưu niệm.

Xin cám ơn anh Minh Luong, anh Phong Tâm, chị Rôm Neang Phi, chị Châu Lệ Dung (Thu Vàng), chị Lê và chú Minh tài xế đã cho tôi một ngày vui vẻ bạn vàng.

Tháng 01/2026

Đào Dũng Tiến

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác