VÒNG QUAY CUỐI CÙNG

Ngày đăng: 23/07/2025 09:57:50 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Truyện ngắn The Last Spin của Evan Hunter (bút danh Ed McBain) là một tác phẩm ngắn gọn mà đầy ám ảnh về sự phi lý của bạo lực băng đảng, đồng thời là một lời tố cáo sâu sắc về cái giá của sự thù hận vô nghĩa và niềm hy vọng mong manh bị dập tắt trong khoảnh khắc. Với cốt truyện đơn giản – hai thiếu niên thuộc hai băng đảng thù địch chơi trò “Russian roulette” để giải quyết mối thù – tác phẩm mang đến một kết thúc đầy chấn động, khiến người đọc không thể không suy ngẫm về thực trạng xã hội, thân phận con người, và những vòng lặp chết chóc không lối thoát của thế giới ngầm.

Nhân vật chính trong truyện là hai cậu thiếu niên, Dave và Tigo, những người bị các băng đảng mà họ đại diện buộc phải tham gia vào một trò chơi sinh tử – “vòng quay cuối cùng”. Tuy chưa từng quen biết nhau, họ bị gắn mác “kẻ thù” chỉ vì sự thù hận giữa hai tổ chức. Trong căn hầm đóng kín, nơi ánh sáng yếu ớt và thời gian dường như ngưng đọng, hai người bắt đầu đối thoại. Qua lời nói, ta nhận ra họ chỉ là những chàng trai trẻ với những ước mơ giản dị – Tigo thích nhảy nhạc mambo, Dave nói về việc sơn lại căn phòng của mình. Giữa cái chết lơ lửng, họ dần nhận ra điểm tương đồng, thậm chí nhen nhóm một tình bạn bất ngờ.

Nhưng chính lúc tưởng chừng như thoát khỏi cái bóng của bạo lực – khi họ quyết định “kết thúc” thù hằn và ra khỏi căn phòng như những người bạn – thì số phận nghiệt ngã lại giáng xuống. Dave, khi quay nòng súng lần cuối, viên đạn phát nổ. Tigo chết ngay lập tức. Kết thúc ấy không chỉ gây sốc mà còn là lời nhấn mạnh về tính chất phi lý và tàn bạo của môi trường họ sinh ra: ngay cả khi họ chọn rời bỏ hận thù, định mệnh cũng không cho họ cơ hội.

Hunter sử dụng trò chơi “Russian roulette” như một ẩn dụ cho thực tại băng đảng: những thanh thiếu niên như Dave và Tigo bị ép đặt cược tính mạng của mình vào một hệ thống không do họ tạo ra và cũng không thể kiểm soát. Cái chết là điều không thể tránh khỏi, không vì căm ghét hay thù hằn cá nhân, mà chỉ vì “đó là luật lệ”.

Qua đó, truyện là một lời chỉ trích sâu cay đối với xã hội dung túng bạo lực, đặc biệt là trong bối cảnh nước Mỹ những năm 1950, khi tội phạm vị thành niên và các băng đảng thành thị trở thành một vấn nạn. Dave và Tigo là nạn nhân của hệ thống ấy – hai con người đáng lẽ có thể là bạn, lại bị ép buộc trở thành kẻ giết nhau.

Một trong những điều khiến The Last Spin trở nên ám ảnh chính là sự hiện diện mong manh của hy vọng – và cách mà hy vọng đó bị dập tắt. Hunter không chỉ đơn giản kể về cái chết, mà ông kể về một cái chết sau khi đã chạm đến sự sống: khoảnh khắc hai người trẻ nhận ra mình có thể thay đổi, có thể thoát ra khỏi thù hận, chính là khoảnh khắc đau lòng nhất, bởi nó cho thấy mọi chuyện có thể khác đi… nếu không có viên đạn cuối cùng.

Sự vô vọng ấy không chỉ dừng lại ở hai nhân vật mà còn là tiếng kêu cứu của cả một thế hệ bị kẹt trong bạo lực – những người không có cơ hội làm lại, không có người dẫn đường, không có xã hội chở che.

The Last Spin không chỉ là một truyện ngắn trinh thám gay cấn mà còn là một bi kịch nhân văn sâu sắc. Evan Hunter, bằng lối viết tối giản nhưng kịch tính, đã vạch trần sự vô nghĩa của thù hận và bạo lực, đồng thời bày tỏ lòng trắc ẩn với những người trẻ bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Truyện kết thúc bằng một cái chết, nhưng để lại một thông điệp sống còn: hòa bình và tình người có thể nảy mầm ở bất kỳ nơi đâu – ngay cả trong lòng hận thù – nếu con người có cơ hội. Nhưng trong thế giới nơi một viên đạn có thể quyết định tất cả, cơ hội ấy thật mong manh.

* * *

Cậu con trai ngồi đối diện là kẻ thù của nó.

Cậu con trai ngồi đối diện tên là Tigo, và hắn mặc một chiếc áo khoác lụa màu xanh lá cây, có một sọc cam trên mỗi tay áo. Chiếc áo khoác ấy nói với Danny rằng Tigo là kẻ thù của nó. Chiếc áo khoác như gào lên: “Kẻ thù, kẻ thù!”“Khẩu này ngon đấy,” Tigo nói, chỉ vào khẩu súng trên bàn. “Cái này mà mày đi mua trong tiệm chắc cũng gần bốn mươi lăm đô. Nhiều tiền đấy.”

Khẩu súng trên bàn là một khẩu Smith & Wesson .38 Police Special.

Nó nằm chính giữa bàn, nòng cưa ngắn hai inch làm cụt đi dáng vẻ chết chóc thanh thoát của vũ khí này. Tay cầm bằng gỗ óc chó có khắc vân, toàn bộ thân súng được phủ lớp sơn xanh dẹt mờ. Bên cạnh súng là ba viên đạn .38 Special.

Danny nhìn khẩu súng với vẻ dửng dưng. Nó hồi hộp và lo lắng, nhưng vẫn giữ gương mặt bình thản. Nó không thể để Tigo thấy được cảm xúc của mình. Tigo là kẻ thù, nên nó giương lên một cái mặt nạ trước kẻ thù, nhướng một bên lông mày và nói:

“Tao thấy nhiều khẩu rồi. Khẩu này cũng chẳng có gì đặc biệt.”

“Trừ việc ta phải dùng nó làm chuyện này,” Tigo nói.

Tigo đang quan sát nó với đôi mắt nâu to. Mắt hắn trông như lúc nào cũng ướt.

Tigo không phải một đứa xấu trai, tóc đen dày, có thể mũi hơi dài quá, nhưng miệng và cằm thì ổn. Mà thường người ta đánh giá một thằng bằng cái miệng với cái cằm của nó. Tigo sẽ không hèn nhát mà tháo lui khỏi vụ đụng độ này. Danny tin chắc như vậy.

“Hay là bắt đầu đi?” Danny hỏi. Nó liếm môi rồi nhìn sang Tigo.

“Mày hiểu chứ,” Tigo nói, “tao đâu có thù oán gì với mày.”

“Tao hiểu.”

“Cái này là do băng quyết định. Là cách mà băng nói để giải quyết vụ này. Không cần đến một cuộc hỗn chiến ngoài phố, hiểu không? Nhưng tao muốn mày biết, tao còn chẳng biết mày là ai – chỉ là mày mặc áo xanh vàng thôi.”

“Còn mày thì mặc áo xanh lá và cam,” Danny nói, “vậy là đủ rồi.”

“Ừ, nhưng điều tao đang cố nói là…”

“Mình sẽ ngồi nói chuyện cả đêm, hay bắt đầu vụ này luôn?” Danny hỏi.

“Điều tao đang cố nói,” Tigo tiếp tục, “là tao chỉ là đứa được bốc trúng để làm vụ này thôi, hiểu không? Để giải quyết vụ giữa hai băng. Mà mày phải công nhận là tụi mày không nên vào lãnh địa của tụi tao đêm qua.”

“Tao chẳng công nhận gì cả,” Danny đáp cộc lốc.

“Thì… tụi nó bắn vào tiệm kẹo. Như thế là không đúng. Đáng ra đang có thỏa thuận ngừng.”

“Thôi được rồi,” Danny nói.

“Vậy nên… nên đây là cách tụi mình thống nhất để giải quyết. Ý tao là, một thằng bên mày và một thằng bên tao. Công bằng. Không gây chuyện ngoài đường phố, cũng không dính líu tới cảnh sát.”

“Làm đi,” Danny nói.

“Tao chỉ muốn nói là, tao còn chưa từng thấy mày ngoài đường lần nào.”

“Tao cũng chưa từng thấy mày,” Danny đáp.

Tigo nhìn nó một lúc lâu. “Là vì mày mới chuyển đến đây. Quê mày ở đâu?”

“Gia đình tao từ Bronx chuyển xuống.”

“Nhà mày đông không?”

“Một chị gái và hai thằng em trai. Hết.”

“Tao thì chỉ có một đứa em gái.” Tigo nhún vai. “Thôi.” Nó thở dài. “Vậy nhé.” Nó lại thở dài. “Làm thôi.”

“Tao sẵn sàng,” Danny nói.

Tigo cầm khẩu súng lên, rồi lấy một viên đạn từ mặt bàn. Nó bẻ ổ đạn, nhét viên đạn vào ổ, rồi gập lại và xoay tròn ổ đạn.

“Xoay đều xoay đều,” nó nói, “không ai biết nó dừng lại ở đâu. Ổ có sáu ngăn, mà chỉ có một viên. Vậy là tỉ lệ là một chọi năm, viên đạn sẽ không nằm đúng chỗ bắn khi ổ ngừng lại. Hiểu chứ?”

“Hiểu rồi.”

“Để tao trước,” Tigo nói.

Danny nhìn nó đầy nghi hoặc. “Sao lại mày trước?”

“Hay mày muốn trước?”

“Tao không biết.”

“Là tao đang cho mày cơ hội đó.” Tigo cười toe. “Biết đâu tao bắn bay đầu mình ngay phát đầu thì sao.”

“Sao mày lại cho tao cơ hội?” Danny hỏi.

Tigo nhún vai. “Khác quái gì đâu chứ?” Hắn xoay ổ đạn một vòng thật nhanh.

“Cái trò này là người Nga nghĩ ra, hả?” Danny hỏi.

“Ừ.”

“Tao lúc nào cũng nói tụi nó là bọn điên khùng.”

“Ờ, tao cũng…” Tigo ngừng lại. Ổ đạn đã dừng.

Hắn hít sâu, đưa nòng súng chạm vào thái dương, rồi bóp cò.

Kim hỏa kêu cạch — một ngăn rỗng.

“Dễ ẹc ha?” hắn nói, rồi đẩy khẩu súng sang phía Danny. “Tới lượt mày đó, Danny.”

Danny với tay lấy súng. Trong căn phòng dưới tầng hầm này thì lạnh, nhưng người nó đang đổ mồ hôi. Nó kéo khẩu súng về phía mình, nhưng để nguyên trên bàn một lúc, lau khô lòng bàn tay vào quần. Sau đó nó mới nhặt súng lên và nhìn chằm chằm vào nó.

“Khẩu này khá đấy,” Tigo nói. “Tao thích một khẩu ngon lành như vậy.”

“Ờ, tao cũng vậy,” Danny nói. “Chỉ cần cầm lên là biết ngay có phải đồ xịn không.”

Tigo có vẻ ngạc nhiên. “Tao cũng nói vậy với thằng bạn hôm qua, mà nó bảo tao bị điên.”

“Nhiều đứa chẳng biết gì về súng ống cả,” Danny nhún vai.

“Tao đang nghĩ,” Tigo nói, “khi đủ tuổi, tao sẽ vào quân đội. Tao thích làm việc với súng ống.”

“Tao cũng từng nghĩ thế. Muốn vào luôn bây giờ mà má tao không cho ký giấy. Phải có bà ấy ký mới nhập ngũ được.”

“Ừ, ai cũng vậy thôi,” Tigo cười. “Má mày sinh ở đây hay bên quê cũ?”

“Bên quê cũ.”

“Ờ, mấy bả thì toàn có kiểu suy nghĩ cổ hủ.”

“Tốt hơn là tao nên quay,” Danny nói.

“Ừ,” Tigo đồng ý.

Danny vỗ vào ổ đạn bằng tay trái. Ổ đạn quay, quay, rồi dừng lại. Từ từ, Danny đưa súng lên đầu. Nó muốn nhắm mắt lại, nhưng không dám. Tigo – kẻ thù – đang nhìn. Nó nhìn lại Tigo, rồi bóp cò.

Tim nó như ngừng đập. Qua tiếng máu ù ù trong tai, nó nghe tiếng cạch khô khốc – lại một ngăn rỗng. Vội vã, nó đặt súng xuống bàn.

“Hồi hộp quá trời phải không?” Tigo nói.

Danny gật đầu, không nói gì. Nó nhìn Tigo. Tigo đang nhìn khẩu súng.

“Tới tao rồi hả?” Tigo nói. Hắn hít một hơi sâu, rồi cầm khẩu .38 lên. Hắn xoay ổ đạn, chờ nó dừng lại, rồi đặt súng lên đầu.

“Đoàng!” Tigo nói, rồi bóp cò. Lại một tiếng cạch – ngăn rỗng. Tigo thở ra, đặt súng xuống.

“Tao tưởng lần này toi rồi chứ,” hắn nói.

“Tao nghe cả tiếng đàn hạc rồi đó,” Danny nói.
“Cách này giảm cân cũng được ghê,” Tigo bật cười gượng, rồi bật cười thật sự khi thấy Danny cũng cười theo. “Thật đó, mày tin không? Mỗi lần quay mất chắc mười pound.”

“Má tao mập như cái nhà,” Danny cười. “Bả nên thử kiểu ăn kiêng này đi.” Nó cười vì câu nói của mình, vui hơn khi thấy Tigo cũng bật cười.

“Đó là vấn đề đấy,” Tigo nói. “Mày thấy mấy nhỏ ngoài đường, nhìn cũng được đấy chứ, đúng không? Rồi tới khi thành má mình, là thành cục bột hết.” Hắn lắc đầu.

“Mày có bồ chưa?” Danny hỏi.

“Có rồi.”

“Tên gì vậy?”

“Ờ, mày không biết đâu.”

“Biết đâu tao biết.” Danny nói.

“Cổ tên là Juana.” Tigo quan sát nó. “Cổ cao cỡ năm-foot hai, mắt nâu…”

“Tao nghĩ tao biết đó,” Danny nói. Nó gật đầu. “Ờ, chắc tao biết.”

“Cổ dễ thương lắm, phải không?” Tigo hỏi. Hắn nghiêng người tới trước, như thể câu trả lời của Danny có ý nghĩa rất quan trọng với hắn.

“Ờ, cổ dễ thương,” Danny nói.

“Ừ. Này, có khi nào mình có thể…” Tigo bỗng im bặt. Hắn nhìn xuống khẩu súng, và sự hào hứng vừa rồi chợt tan biến. “Tới lượt mày đó,” hắn nói.

“Chơi luôn,” Danny nói. Nó xoay ổ đạn, hít một hơi thật sâu, rồi bóp cò.

Tiếng cạch khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

“Trời ơi!” Danny thốt lên.

“Tụi mình hên ghê,” Tigo nói.

“Cho tới giờ thì vậy.”

“Tốt hơn là phải tăng tỉ lệ lên. Mấy thằng trong hội sẽ không thích nếu…” Hắn lại ngừng giữa chừng, rồi với tay lấy một viên đạn trên bàn. Hắn mở súng, nhét thêm viên đạn thứ hai vào ổ. “Giờ thì trong này có hai viên rồi,” hắn nói. “Hai viên đạn, sáu ngăn. Vậy là bốn rỗng, hai có đạn. Chia ra là hai-chọi-hai.” Hắn ngừng một chút. “Chơi tiếp không?”

“Thì… chẳng phải tụi mình ở đây là để chơi trò này sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy chơi luôn.”

“Hay đó,” Tigo gật đầu. “Mày gan đấy, Danny.”

“Phải là mày mới cần gan,” Danny nói nhẹ nhàng. “Tới lượt mày quay.”

Tigo nhấc súng lên. Một cách thờ ơ, hắn bắt đầu xoay ổ đạn.

“Mày sống ở khu kế bên phải không?” Danny hỏi.

“Ừ.” Tigo tiếp tục xoay ổ đạn. Nó quay nhẹ, phát ra tiếng vo ve.

“Vậy chắc vì vậy mà tụi mình chưa bao giờ đụng mặt. Với lại, tao mới vô hội.”

“Ờ, biết mà. Mày dính vô hội nào thì coi như đời mình dính luôn với tụi nó.”

“Mày thích mấy thằng trong hội mày chứ?” Danny hỏi, tự hỏi sao mình lại hỏi một câu ngu thế, trong khi vẫn lắng nghe tiếng ổ đạn xoay.

“Cũng tạm,” Tigo nhún vai. “Không thằng nào tao thật sự ưa hết, nhưng đó là hội trên khu của tao, thì biết làm gì giờ?” Hắn buông tay khỏi ổ đạn. Nó ngừng quay. Hắn đưa súng lên đầu.

“Khoan đã!” Danny nói.

Tigo ngạc nhiên nhìn nó. “Gì vậy?”

“Không có gì. Tao chỉ muốn nói là… ý tao là…” Danny cau mày. “Tao cũng chẳng ưa mấy thằng trong hội tao cho lắm.”

Tigo gật đầu. Trong khoảnh khắc, hai ánh mắt họ chạm nhau. Rồi Tigo nhún vai, và bóp cò.

Tiếng cạch vang lên trong căn phòng dưới tầng hầm.

“Phù,” Tigo nói.

“Ờ, nói đúng quá đi chứ.”

Tigo đẩy khẩu súng qua bàn.

Danny ngập ngừng trong chốc lát. Nó không muốn cầm khẩu súng. Nó chắc chắn lần này kim hỏa sẽ đập trúng viên đạn. Nó chắc chắn lần này nó sẽ tự bắn vào đầu mình.

“Đôi khi tao thấy mình là thằng hèn,” nó nói với Tigo, ngạc nhiên khi thấy suy nghĩ đó bật thành lời.

“Tao cũng cảm thấy vậy đôi lúc,” Tigo nói.

“Tao chưa bao giờ nói điều đó với ai,” Danny nói. “Nếu tụi trong hội tao biết, tụi nó sẽ cười vào mặt tao.”

“Có mấy thứ mày phải giữ cho riêng mình thôi. Thế giới này, chẳng thể tin ai hết.”

“Phải có ai đó mà mình có thể tin chứ,” Danny nói. “Chết tiệt, nói chuyện với người nhà cũng không xong. Họ không hiểu gì cả.”

Tigo bật cười. “Chuyện cũ rồi. Nhưng đời là vậy. Làm gì được?”

“Ừ. Dù sao… tao vẫn nghĩ đôi khi mình đúng là thằng hèn.”

“Phải, phải,” Tigo nói. “Nhưng không chỉ có vậy đâu. Đôi khi… mày có bao giờ tự hỏi là tại sao mình lại đi đạp một thằng nào đó ngoài đường không? Ý tao là… mày hiểu chứ? Như là… thằng đó có là gì với mày đâu? Mày đánh nó làm gì? Vì nó dính tới con nhỏ của thằng nào khác hả?” Tigo lắc đầu. “Có lúc thấy mọi thứ rối rắm thiệt.”

“Ừ, nhưng mà…” Danny lại cau mày. “Mình phải theo hội. Đúng không?”

“Phải chứ… dĩ nhiên rồi.” Một lần nữa, ánh mắt họ giao nhau.

“Vậy thì tới tao.” Danny nói. Nó nhấc khẩu súng lên. “Chỉ là…” Nó lắc đầu, rồi xoay ổ đạn. Ổ đạn quay tròn rồi dừng lại. Nó nhìn chằm chằm vào khẩu súng, tự hỏi liệu lần này đạn có nổ ra từ nòng súng khi nó bóp cò không.

Rồi nó bóp cò.

Cạch.

“Tao tưởng mày không dám bóp,” Tigo nói.

“Tao cũng tưởng vậy.”

“Mày gan thiệt, Danny,” Tigo nói. Hắn nhìn khẩu súng. Hắn nhặt nó lên và mở ổ đạn ra.

“Mày làm gì vậy?” Danny hỏi.

“Thêm một viên nữa,” Tigo nói. “Sáu ngăn, ba viên đạn. Tỷ lệ năm mươi–năm mươi. Mày chơi tiếp không?”

“Mày thì sao?”

“Bọn trong hội nói là…” Tigo bỏ dở câu nói. “Ừ, tao chơi,” hắn nói thêm, giọng trầm xuống lạ thường.

“Tới lượt mày rồi đó,” Danny nói.

“Tao biết mà.” Danny nhìn Tigo cầm khẩu súng lên.

“Mày có bao giờ chèo thuyền ở hồ chưa?”

Tigo nhìn Danny qua bàn, mắt mở to. “Có một lần,” hắn nói. “Tao đi với Juana.”

“Vui không? Ý tao là… có gì thú vị không?”

“Có chứ. Vui lắm. Mày chưa từng thử hả?”

“Chưa,” Danny nói.

“Này, mày phải thử đó, anh bạn,” Tigo hào hứng nói. “Mày sẽ thích nó đấy. Phải thử đi.”

“Ừ, tao cũng tính Chủ nhật này…” Nó không nói hết câu.

“Tới tao rồi,” Tigo nói mệt mỏi. Hắn xoay ổ đạn. “Vì một người tốt,” hắn nói rồi đưa súng lên đầu và bóp cò.

Cạch.

Danny cười gượng. “Chẳng có phút yên thân nào, ha,” nó nói. “Nhưng Chúa ơi, mày gan thật. Tao không biết mình có dám bóp nữa không.”

“Mày làm được mà,” Tigo trấn an. “Này, sợ gì chứ?” Hắn đẩy khẩu súng qua bàn.

“Mình sẽ chơi thế này suốt đêm hả?” Danny hỏi.

“Tụi nó nói là… mày biết mà…”

“Ừ thì… cũng đâu tệ. Ý tao là, nếu không có vụ này, tụi mình đâu có dịp nói chuyện với nhau, phải không?” Nó cười yếu ớt.

“Ừ,” Tigo nói, mặt sáng lên với nụ cười rộng. “Không tệ thiệt.”

“Không, phải nói là… biết sao không, mấy thằng trong hội, có nói được gì với tụi nó đâu.”

Nó nhặt khẩu súng lên. “Tụi mình có thể…” Tigo bắt đầu nói.

“Cái gì?”

“Mình có thể nói là… kiểu như mình bắn hoài mà chẳng viên nào nổ, nên…” Tigo nhún vai. “Thôi kệ! Đâu thể chơi kiểu này cả đêm được, đúng không?”

“Tao không biết nữa.”

“Quyết định đây là vòng cuối. Nghe nè, tụi nó không thích thì kệ tụi nó, hiểu không?” “Tao nghĩ tụi nó sẽ không thích đâu. Tụi mình phải giải quyết chuyện này cho hai hội mà.”

“Kệ mẹ mấy cái hội!” Tigo nói. “Bộ tụi mình không được tự chọn…” Từ đó phát ra khó khăn. Khi nói ra được, mắt hắn không rời khỏi mặt Danny. “… bạn sao?”

“Chứ sao không được!” Danny nói đầy cảm xúc. “Chứ sao lại không? Mắc mớ gì?”

“Vòng quay cuối cùng,” Tigo nói. “Thôi nào, vòng cuối.”

“Chơi,” Danny nói. “Ê mày biết gì không, tao mừng vì tụi nó nghĩ ra cái trò này đó. Thiệt đó, tao mừng thiệt!” Nó xoay ổ đạn. “Nè, Chủ nhật này đi hồ chơi không? Ý tao là mày với nhỏ của mày, tao với nhỏ của tao? Tụi mình có thể mướn hai thuyền. Hoặc một cũng được.”

“Ừ, một thuyền,” Tigo nói. “Này, bạn gái mày sẽ thích Juana đó, tao chắc luôn. Cổ dễ thương lắm.”

Ổ đạn ngừng quay. Danny nhanh chóng đưa súng lên đầu.

“Vì Chủ nhật,” nó nói. Nó nhe răng cười với Tigo, và Tigo cũng cười lại. Rồi Danny bóp cò.

Tiếng súng nổ vang rền trong căn phòng nhỏ dưới tầng hầm, thổi bay nửa đầu của Danny, nát tan gương mặt nó. Một tiếng nấc nhỏ thoát khỏi cổ họng Tigo, và ánh mắt hắn bừng lên một nỗi kinh hoàng khó tin. Rồi hắn gục đầu xuống bàn và bắt đầu khóc nức nở.

THÂN TRỌNG SƠN 

Dịch và giới thiệu

Tháng 7 / 2025

Nguồn:   https://americanliterature.com/author/evan-hunter/short-story/the-last-spin/

Evan Hunter ( 1926 – 2005 )

Evan Hunter là một nhà văn và biên kịch người Mỹ, người đã xuất bản tác phẩm của mình dưới nhiều bút danh khác nhau. Ông sinh ra với tên Salvatore Albert Lombino, nhưng đến năm 1952 đã đổi tên thành Evan Hunter, và từ năm 1956, ông còn được biết đến rộng rãi hơn với bút danh chuyên viết tiểu thuyết trinh thám là Ed McBain, nổi tiếng với loạt truyện 87th Precinct.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố New York, Lombino phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ trên một tàu khu trục ở Thái Bình Dương trong Thế chiến II, sau đó theo học tại Đại học Hunter, nơi ông lấy bằng tiếng Anh và Tâm lý học. Trong khi tìm kiếm cơ hội làm nhà văn, ông từng dạy học chưa đầy một tháng tại Trường Dạy nghề Bronx, kinh nghiệm này đã truyền cảm hứng cho ông viết tiểu thuyết Blackboard Jungle vào năm 1954. Tác phẩm ngắn đầu tiên được xuất bản của ông là truyện khoa học viễn tưởng Welcome, Martians!, in dưới tên thật S.A. Lombino vào năm 1951. Ông đã xuất bản nhiều tiểu thuyết thuộc thể loại trinh thám, khoa học viễn tưởng và văn học thiếu niên dưới nhiều bút danh khác nhau.

Mặc dù phần lớn tác phẩm của ông vẫn chưa thuộc phạm vi công cộng, chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích thú với tác phẩm tiêu biểu của ông – The Last Spin, được đăng trên tạp chí Manhunt vào tháng 9 năm 1956, và đã giành giải thưởng Edgar cho truyện ngắn xuất sắc nhất.

“The Last Spin” – Bi kịch của bạo lực và niềm hy vọng bị đánh cắp

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác