THI SĨ THÁI CAN: “ANH BIẾT EM ĐI CHẲNG TRỞ VỀ

Ngày đăng: 25/04/2025 03:17:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Có ông nói “Anh Hoàng Hải Thủy  mù tịt về văn học.” Tôi Hoàng Hải Thủy  thấy lời phê ấy đúng. Không oan. Nhiều lần tôi bắt quả tang tôi mù tịt – không phải mù tịt về “văn học,” văn học cao quá, mà là – tôi mù tịt về chuyện văn nghệ, văn gừng. Như chuyện ông Thi sĩ Thái Can tôi kể với bạn ở đây.

Những ngày xưa năm 1943, năm 1944, tôi mười tuổi, ở Thị xã Hà Ðông bên hông Hà Nội, tôi đọc Thơ của Thi sĩ Thái Can.

Anh biết Em đi chẳng trở về,

Dậm ngàn liễu khuất với sương che.

Em đừng ngoảnh lại nhìn Anh nữa.

                                                    Anh biết Em đi chẳng trở về!

Ngày ấy, như mọi anh nhô 10 tuổi, tôi chẳng biết gì về Tình Yêu – Tình Yêu viết Hoa hai chữ T, Y – Dzậy mà tôi đã thấy tim tôi nao nao về chuyện những người yêu nhau ở cõi đời này cứ phải xa nhau; tôi xúc động vi lời cuối Chàng nói với Nàng:

“Em đừng ngoảnh lại nhìn Anh nữa..

Anh biết Em đi chẳng trở về!”

Vỡ tim, đứt ruột. Cảm khái chừng bao. Bốn câu Thơ Thái Can ở mãi với tôi. Viết rõ hơn là tôi nhớ mãi bốn câu Thơ “Anh biết Em đi chẳng trở về..” Những ngày như lá, tháng như mây.. Thời gian qua.. Không phải năm, mười năm.. Cũng không phải hai mươi năm, ba mươi năm… Thấp thoáng dzậy mà 70 năm. Tháng Hai 2012, sống những ngày cuối đời ở xứ người — Biết dzồi.. Khổ lắm.. Nói mãi — một sự kiện thời sự làm tôi nhớ bốn câu Thơ của Thi sĩ Thái Can, bốn câu thơ tôi đọc 70 năm xua. Tôi tìm Thi sĩ Thái Can trên Net. Và tôi tìm thấy:

THÁI CAN (1910- 1998) là một trong 40 Nhà Thơ Việt Nam có Thơ trong quyển Thi Nhân Việt Nam của Hoài Thanh.

Ông sinh ra tại xã Văn Lâm, Ðức Thọ, Hà Tĩnh. Thuở nhỏ ông học các trường Vinh, trường Bảo Hộ, Ðại Học Y Khoa Ðông Dương. Ông tốt nghiệp Y khoa năm 1940. Từ 1940 đến 1954 chắc ông làm bác sĩ ở Hà Nội. Năm 1954, đất nước bị chia đôi, ông vào Nam, nhưng ông không vô Sài Gòn, ông làm bác sĩ tại thành phố Ðà Nẵng, Tháng Tư 1975, tránh họa cộng sản, ông sang Hoa Kỳ. Ngày 22/04/1998, Nhà thơ — Bác sĩ Thái Can qua đời tại California.

Thơ Thái Can đăng trên các báo: Phong Hóa, Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Hà Nội Báo, Văn Học Tạp Chí từ năm 1935. Những bài thơ đầu ký Th.C đã in trong quyển “Những nét đan thanh”, Ngân Sơn Tùng Thư — Huế xuất bản năm 1934.

Tôi ngẩn ngơ. Mèn ơi..! Ông Nhà Thơ Thái Can là bác sĩ từ năm 1940, ông là một trong những y sĩ Việt Nam lớp thứ nhất kể từ ngày nước Việt Nam có Y Sĩ Thái Tây. Có thể kể ông là ông bác sĩ Việt duy nhất làm Thơ từ năm 1935. Không biết còn có ông Bác sĩ Việt nào làm Thơ – Thơ đáng kể là Thơ – như ông Bác sĩ Thái Can không? Tôi hổng biết. Ðã nói tôi mù tịt về Văn Thơ mà lỵ. Từ năm 1954 ông Thi sĩ Thái Can làm bác sĩ ở thành phố Ðà Nẵng, Tháng Tư 1975 ông sang Hoa Kỳ, ông từ trần ở Hoa Kỳ. Dzậy mà tôi chẳng biết gì cả. Tôi không biết về Thi sĩ Thái Can đến 500%. Tôi bị chê là anh mù tịt về văn nghệ là đúng. Hôm nay viết về ông Thái Can, tên thật của ông, ông sống và chết ở thành phố Mỹ nào, tôi không biết.

Tôi théc méc: Thi sĩ Thái Can nổi tiếng, được người đời nhận là Thi sĩ từ trước năm 1945, ông là một trong 40 Nhà Thơ có Thơ trong tác phẩm Thi Nhân Việt Nam của Hoài Thanh. Nhưng sau năm 1945 tiếng Thơ của ông im bặt, sau 1945 Thi sĩ Thái Can không làm một bài Thơ nào, bỏ nước sang sống ở Kỳ Hoa ông cũng không làm qua một câu Thơ nào. Ông không xuất hiện trên báo, ông không làm qua một việc gì để người Việt phải nhớ đến ông. Các ông Nhà Văn, Nhà Thơ cùng thời với ông sống ở Sài Gòn sau năm 1954, như ông Vũ Hoàng Chương, ông Lãng Nhân, ông Vũ Bằng, ông Nguyễn Vỹ, không ông nào nhớ, nhắc đến ông Thái Can. Những ông phê bình, phê lọ văn nghệ văn gừng trong 20 năm viết vung vít ở Sài Gòn, 30 năm viết ở Kỳ Hoa, các ông viết về đủ mọi chuyện, các ông rất chăm viết về những người nổi tiếng cũng không ông nào nhắc đến Thi sĩ Thái Can.Tôi vào cỡi này chậm hơn các ông Nhà Văn, Nhà Thơ trên đây rừ 10 năm đến hai mươi năm. Ðến những năm 1956, 1957 tôi mới mon men đến đứng được bên mép chiếu văn nghệ. Tuy vậy tôi cũng từng được nhìn thấy, được gặp nhiều ông văn nghệ sĩ nổi tiếng trước năm 1945 – những ông văn nghệ sĩ ngồi trong những cái chiếu văn nghệ – có ông tôi được quen, được nói chuyện, có ông tôi được gặp, đươc nhìn thấy. Như các ông Tam Lang, Trọng Lang, Vũ Bằng, Lãng Nhân, Lê Văn Trương, Ðỗ Ðức Thu, Bàng Bá Lân. Vi Huyền Ðắc, Nguyễn Vỹ, Nguyễn Ðức Quỳnh, Nhất Linh…

Tôi ít tuổi hơn Vi Giác, ông con của ông Vi Huyền Ðắc. Dzậy mà ông Vi Huyền Ðắc vui vẻ coi tôi như một văn nghệ sĩ cùng thời với ông. Một lần trong một buổi họp Hội Văn Bút, thời anh Hiếu Chân Nguyễn Hoạt làm Tổng Thư ký, thấy tôi ngồi bên anh Hà Thành Thọ, ông Vi Huyền Ðắc cười nói:

“Hay quá. Ông Thủy ở Hoàng Hải ngồi bên ông Thọ ở Hà Thành.”

Tôi kể chuyện xưa để nói rằng năm xưa ở Sài Gòn tôi có dịp được gặp nhiều ông Nhà Văn, Nhà Thơ nổi danh trước năm 1945, nhưng tôi không được gặp Nhà Thơ Thái Can, tôi không chỉ không gặp ông, tôi còn không biết ông sống ở Ðà Nẵng.

Không phải ông bà, cô cậu, anh chị cùng đồng hương ví tôi, kẻ viết bài này – nôm na là người Việt Nam, sống ở hải ngoại – người nào cũng có điều kiện muốn đọc lại, hay đọc lần đầu bài Thơ “Anh biết Em đi chẳng trở về..”, tôi đăng toàn bài thơ ấy.

Thơ rằng:

Anh biết Em đi chẳng trở về,

Dậm ngàn liễu khuất với sương che.

Em đừng ngoảnh lại nhìn Anh nữa!

Anh biết Em đi chẳng trở về..!

Em nhớ làm chi tiếng ái ân.

Ðàn xưa đã lỡ khúc dương cầm.

Dây loan chẳng đượm tình âu yếm,

Em nhớ làm chi tiếng ái ân.

Bên gốc thông già ta lỡ ghi,

Tình ta âu yếm lúc xuân thì.

Em nên xóa dấu thề non nước

Bên gốc thông già ta lỡ ghi.

Chẳng phải vì Anh, chẳng tại Em:

Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm.

Ái tình sớm nở chiều phai rụng:

Chẳng phải vì Anh, chẳng tại Em.

Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan,

Tình kia sao giữ được muôn vàn.

Em đừng nên giận Tình phai lạt,

Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.

Anh biết Em đi chẳng trở về.

Dặm ngàn liễu khuất với sương che.

Em đừng ngoảnh lại nhìn Anh nữa.

Anh biết Em đi chẳng trở về!

Thơ Việt những năm 1935 Thế kỷ 20, theo tôi, như thế là được quá! Bài Thơ đã sống 70 năm.

Những năm 1965, 1970, Sài Gòn có bản nhạc “Chẳng phải tại Em, chẳng phải tại Anh” khá nổi tiếng. Tác giả bản nhạc chắc lấy ý từ câu Thơ của Thi sĩ Thái Can.

Năm 1982, nhạc sĩ Anh Bằng cũng đã phổ nhạc bài thơ này.

Sự kiện thời sự gì vừa xẩy ra làm tôi – kẻ viết buồn ở Rừng Phong Xứ Mỹ – nhớ bốn câu Thơ của Thi sĩ Thái Can?

Hoàng Hải Thủy

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác