TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH ( Phần 1)

Ngày đăng: 4/11/2018 08:03:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Kể từ hôm nay câu chuyện  tình của Liz Byrski, (nguyên tác  Remember me ) được dịch giả Lê Thân Hồng Khanh  lần lượt chuyển đến bạn đọc. Mời các anh chị thưởng thức.

HOÀI NIỆM
Ngôi nhà ngày xưa trên khu đất này, nay không còn nữa. Nơi đây, tại phòng khách ở tầng một, trong một chiều thứ bảy rả rích mưa, em quay lại khi nghe tiếng cửa mở và nhìn thấy anh. Mọi chuyện bắt đầu chính ở nơi này, trong một khoảnh khắc, tất cả mọi việc quanh chúng ta dường như biến mất để chỉ còn có anh với em mà thôi.
Em cảm nhận được anh ở phía bên kia của gian phòng và trong mắt anh phản chiếu được tất cả mọi cảm xúc của em- Ngạc nhiên, ngơ ngẩn, khao khát. Chúng ta đã đứng như vậy bao lâu? Không hiểu mọi người có để ý là em đã đỏ mặt trước nụ cười của anh chăng. Họ có nhận biết được chuyện gì đã xảy ra trong ngày hôm ấy không?

                                       Nhà xây theo kiến trúc Edwardian

Ngôi nhà không còn nữa vì miền bắc của thành phố Luân Đôn được kiến thiết lại. Hiện tại, con đường này toàn là những khu hộ sang trọng, thay thế cho những ngôi nhà của ngày xưa, thanh lịch, được xây kiểu kiến trúc Edwardian theo vòng bán nguyệt chung quanh công viên, nơi mà anh và em dạo chơi vào một buổi chiều khi màn đêm vừa buông xuống. Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đậu nhẹ nhàng trên những bụi cỏ xác xơ. Những ngọn đèn đường làm rõ nét của hình bóng,  hơi thở biến thành những những đám mây trắng nhỏ trong khí lạnh của đêm. Chúng ta đứng dựa vào gốc cây, anh hôn em, vuốt má em và thì thầm là em đẹp lắm.
Anh nắm tay em và chúng ta trở về nhà, xuyên qua hành lang, lên những bậc thang, bước vào sự huyên náo của phòng khách. Mọi việc dường như trong suốt khi chúng ta một mình trong đêm tối, riêng ở đây, nơi phòng khách này, lúc nào cũng đông, cũng có sự hiện diện của người khác.
Gần bốn chục năm đã trôi qua, liệu em có đủ can đảm để khơi lại tất cả những kỷ niệm, hoặc tốt hơn hết là hãy quên đi và giữ chúng lại như một điều bí mật. Em muốn kể cho anh nghe những gì em đã trải qua, những gì đã xảy ra trong cuộc đời của em, em mong ước là anh hiểu em.
Karl, nếu bây giờ anh có mặt ở đây, em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện và cũng sẽ hỏi anh thật nhiều điều.

 

Một buổi sáng, em ra phố để mua quà Giáng Sinh tại Oxford street. Xế trưa, tay xách, nách mang nào gói, nào hộp, em lấy xe bus để đến ngôi nhà ở Northumberland Crescent, nơi mà em luôn được tiếp đón nồng hậu.

                            

Joan coi em như em gái, chị còn hy vọng em sẽ trở thành em dâu của chị nữa. Điều mong muốn này thì cả em lẫn em trai của chị đều thấy là không đem lại được kết quả gì. Chị pha trà, em và chị ngồi trước lò sưởi trong khi Jock, chồng chị đem mấy đứa bé xuống chơi nơi công viên.

“Đơn vị của David bị thuyên chuyển”, Joan nói. “Cậu ta dời tới trại binh Melksham nhưng cậu ta sẽ ăn mừng Giáng Sinh với gia đình chị tại đây. Em cũng đến chứ.” Chị nhìn em với cặp mắt sắc lẻm, vẻ mặt của chị làm em sợ.

Em nhìn chăm chú vào ngọn lửa trong lò sưởi. “Mẹ và cha em mời nhiều khách khứa trong dịp lễ vì vậy em phải ở nhà để phụ giúp. Em sẽ gặp David vào dịp khác.”

Em cảm nhận được sự bực mình của chị, chị thở dài.  “Dĩ nhiên là em có thể…” chị nói tiếp nhưng một thanh củi lửa bị rơi xuống, chị đứng bật dậy để đẩy thanh củi vào lại trong lò. Nhờ đó, sự căng thẳng được giải toả, em đứng lên và lướt nhẹ về phía cửa sổ. Gian phòng rộng có trần cao và đầy bàn ghế gỗ đậm màu. Một ghế sô pha Chesterfield với vải bọc là nỉ xốp màu hồng nhạt và xám cùng các ghế ngồi phù hợp. Một tủ thấp với nhiều ngăn mà trên mặt tủ để những bình và ly thuỷ tinh, một bàn viết. Đồ chơi của trẻ em nằm rải rác trên thảm, tuy nhiên việc bày bừa này chỉ là tạm thời thôi vì Joan áp dụng kỷ luật khá nghiêm nhặt với chồng, với hai con nhỏ, với bốn khách trọ và vô số khách khứa của gia đình. Trong nhà chị luôn luôn có sẵn một nơi ăn, chốn ở cho khách với điều kiện là khách phải biết điều để tuân theo luật lệ của chị.

                      

Qua cửa sổ, em ngắm cơn mưa phùn ở dưới đường, trời bắt đầu nhá nhem nên đèn đường cũng sẽ được thắp sáng. Jock đã về nhà và đang giúp trẻ con cởi áo khoác và giầy bốt. Dưới nhà có tiếng cửa  được mở ra rồi đóng lại, tiếp đó là tiếng chân trên cầu thang.

Em quay lại và rồi anh xuất hiện. Với em, trong khoảnh khắc này, thời gian dường như ngừng đọng. Em choáng váng nên tìm chỗ dựa nơi thành ghế sô pha.

Em tự hỏi, liệu anh có còn nhớ đến giây phút này không hả Karl. Nếu em hỏi anh: “Anh có nhớ đến ngày chúng ta gặp nhau chăng….?” anh sẽ gãi đầu rồi suy nghĩ, hay anh nhìn em ngượng ngùng rồi thì thầm “Để anh nghĩ xem….”, Hay  anh cầm tay em, nhìn sâu vào mắt em rồi nói: “Có chứ, anh còn nhớ như in”

Ngày đó, anh mặc  áo len màu nâu ngoài áo sơ mi màu kem, cổ hở. Khi anh nhìn em, em thấy một vết sâu hơi lay động phía dưới cổ anh, chừng như anh đang muốn nói điều gì.

Anh nhìn sâu vào mắt em làm em ao ước được đắm chìm vào niềm khao khát trong mắt anh.

Nếu hôm nay chúng ta được gặp lại nhau, em muốn biết dạo này trông anh ra sao.

Em tưởng tượng mình đang leo lên máy bay, tay cầm tấm vé lên tàu và tìm chỗ ngồi của mình. Em khoá dây an toàn, bỏ giày ra khỏi chân rồi bắt chuyện với người ngồi bên cạnh. Dĩ nhiên họ sẽ là bạn đồng hành với em trong nhiều tiếng đồng hồ nên em và ông ta giới thiệu tên cho nhau. Em để ý giọng nói có pha nhẹ âm hưởng lạ nên em hỏi ông ta là người nước nào. Ông ta nói, ông là người Đức. Em kể cho ông nghe, ngày xưa em yêu một người Đức và tên người ấy cũng là Karl. Em cho ông biết là em yêu Karl ngay từ giây phút đầu gặp gỡ nhưng cuộc tình chỉ kéo dài ít tháng và rồi em cũng không hiểu tại sao lại tan vỡ.

“Anh ấy đánh đàn dương cầm cho tôi nghe”, em nói “Tôi nhìn tay anh lướt trên phím ngà, mắt anh màu xanh, màu xanh y như…..”

Em câm lặng và ngắm bàn tay đặt trên chỗ dựa, giữa hai ghế và em biết là em đã tìm lại được anh.

Có những giấc mơ để thấy anh đang sống bên kia quả địa cầu, cũng có thể anh đang ở gần đâu đây. Có thể chúng ta đã có lần cùng ngồi chung trong một chuyến máy bay hoặc đi qua nhau trên đường phố, ngồi trên xe đậu cạnh nhau để chờ đèn xanh mà không biết là chúng ta đang thật gần nhau.

Em dự tính được sống suốt đời bên anh, trong những năm dài trôi qua, em luôn khắc khoải và tự hỏi, tại sao sự việc lại xảy ra trái hẳn với dự tính ban đầu của em.

Ngày anh bước vào phòng là lúc em đang sửa soạn để về nhà. Joan mời em ở chơi qua đêm nhưng em cám ơn chị và từ chối. Bây giờ em muốn ở lại thì đã trễ vì lý do để ở lại quá lộ liễu. Vợ chồng chị Joan cũng sửa soạn để đưa em ra ga. Jock kiếm chìa khoá xe còn Joan đang thuyết phục người bạn cùng phòng với anh trông dùm hai đứa bé.

Em phải ra hành lang để lấy áo khoác ngoài. Khi đi ngang qua anh, đầu gối em bỗng nhiên mềm nhũn, em muốn để tay lên má anh.

Anh theo em ra ngoài. “Tôi đi cùng”, anh nói. “Tôi cần chút không khí trong lành.”

Không khí trong lành trong chiếc xe Mini Austin cửa đóng kín mít và lò sưởi được bật lên của Jock?

Vì quá cao nên ở băng sau của chiếc xe Mini, anh phải ngồi xéo cho có chỗ để chân. Sát bên anh, em cố giữ nguyên vị trí của mình để tránh bất kỳ sự đụng chạm nào.

Em run lên vì xúc động khi nghĩ đến lúc xe quẹo ở khúc quanh, có thể em sẽ bị đẩy mạnh vào lòng anh. Giả dụ anh cho là em cố ý nhưng liệu anh có vì thế mà coi thường em hay không? Có một cái gì đó nơi anh khiến em phải khép nép và giữ ý. Anh là người từng trải, lịch lãm, nhiều kinh nghiệm sống, còn em, em chỉ quen giao tiếp với các thanh niên, với đám bạn bè còn ngây thơ, vụng dại ở lứa tuổi dậy thì. Có điều khác lạ toả ra nơi anh, âm hưởng của Đức ngữ làm nền cho giọng Mỹ của vùng California, nơi  anh nhận làm quê hương. Anh hít thở không khí tao nhã như những người có cơ hội đi du lịch nhiều nơi, khám phá được những điều bí ẩn của các nền văn hoá xa lạ.

Em tìm cách để biết thêm về anh. Anh nói, anh ba mươi mốt tuổi và đoán là em ở độ tuổi hai mươi ba. Khi em nói, em mới mười bảy, anh dường như bị sốc và em nhận thấy anh trở nên e dè.

Làm sao em chứng minh cho anh được là em thông minh, em đã trưởng thành chứ không còn là một cô bé ngây thơ trong tuổi dậy thì.

Bài bản của em về việc giao tiếp không đủ để dung hoà sức mạnh của sự lôi cuốn với cách cư xử như một mệnh phụ. Điều mà em đã được tôi luyện trong trường của các sơ-không được nhí nhảnh, phải giữ tư cách, không được lả lơi, không được điệu bộ và nhất là, không bao giờ để cho một người đàn ông biết là mình đang bị người đó lôi cuốn.

Làm sao em vừa tuân theo các quy luật, vừa báo hiệu được cho người ta biết là em thích và dành cho họ nhiều tình cảm.

Thật không may mắn vì Jock là một tài xế lái xe rất cẩn thận nên em không bị đẩy vào lòng anh. Không có một chút đụng chạm vô tình, cũng không có chuyện bàn tay lỡ quẹt vào nhau, tuy nhiên, khoảng không giữa chúng ta dường như chấn động vì căng thẳng. Em không mong  gì hơn là Jock bị lạc đường hoặc bị kẹt xe để giây phút này còn mãi và chúng ta không phải giã từ nhau. Nhưng mà giòng xe vẫn trôi chảy,  Jock quen đường đi đến nhà ga dù trong giấc ngủ. Anh ta lái xe đậu vào chỗ trống.

“Chúng ta đến nơi rồi”, Jock nói. “Còn sáu hoặc bảy phút nữa thì xe lửa khởi hành.”

Làm sao em có thể đi, khi chưa biết được bao giờ em gặp lại anh. Các bà sơ đang nhìn qua vai em để rình xem em có làm một dấu hiệu gì khiếm nhã hoặc một cử chỉ tội lỗi nào không. Em rất muốn đùa với lửa nhưng tiếc thay, em không có đủ can đảm.

“Nếu em có dịp đến chơi thường xuyên thì tốt quá”, Joan nói lúc chia tay. “Anh chị ít gặp em quá. Em suy nghĩ lại về lễ Giáng Sinh-có thể cha mẹ em không phản đối, hay ít ra vào ngày thứ nhì của lễ.”

Em ôm chị để từ giã và cám ơn, khi em quay lại để từ giã anh, anh cầm tay em và cúi xuống hôn tay em.

“Tôi thực sự vui mừng được quen biết cô”, anh nói trong khi ngước lên nhìn em.

“Tôi hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

Em không còn giữ vững được đôi chân, đi nhanh trong nhà ga, không đủ sức để nhìn lại, không đủ sức để nhận ra con đường trước mặt.

                                                     Sông Thames (1960)

Giòng sông Thames chia cách chúng ta, đèn của thành phố Luân Đôn càng ngày càng nhạt hơn trong khi xe lửa chạy về hướng nam. Em nhìn mình  trong cửa sổ của xe lửa, một gương mặt tái nhợt, thiểu não với quầng thâm dưới mắt.

Anh đi cùng em đến nhà ga, anh hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau và anh hôn tay em. Em đã thấy trong phim, đã đọc trong sách và bây giờ em được trải nghiệm. Em kéo tay lên và để sát vào ngực, đặt thêm tay trái lên trên như thể em đang giữ chặt nụ hôn. Đó là đoạn đầu của một mối tình sâu đậm, em tin chắc như vậy.

(Còn tiếp)

Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt từ bản dịch tiếng Đức:
Als wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf

 

 

 

 

Có 4 bình luận về TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH ( Phần 1)

  1. Hoành Châu nói:

    Đây là  phần  đầu  và cũng là  phân đoạn  khá quan trọng của một chuyện tình không thể bỏ qua của Liz   Byrski nguyên tác ” Remember  Me  ”  được cô Hồng Khanh  chuyển ngữ  . Mời quý bạn đọc cùng sẻ chia nhé
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C  )

  2. Trầm Hương Ptt nói:

    Tình em dành cả cho anh…Tựa đề của bản dịch đã lôi cuốn tôi, để tôi tiếp tục bước cùng bạn , vào thế giới tình yêu của cô bé 17 tuổi.

  3. Lê Liên nói:

    Cảm ơn Cô đã chuyển thể cho chúng em được đọc tác phẩm này.

    Em rất thích, và sẽ tiếp tục đợi cô post phần tiếp theo  .

    Em chúc cô luôn bình an ạ .

    Kính thư

  4. Phần mở đầu câu truyện thật hay, có đoạn khiến em gần rơi nước mắt vì nhận ra như có mình trong đó, khi nhớ về mối tình đầu cũng từ hơn 45 năm trước của em, cô ạ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác