TẠM BIỆT ANH VŨ CAO – NGƯỜI ĐI TRỌN THỜI RỰC RỠ!

Ngày đăng: 11/03/2026 08:09:21 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sẽ đến một ngày trắng tóc

Nhưng lòng anh vẫn không nguôi

Thời gian sao mà xuẩn ngốc

Mới thôi đã một đời người…”

(Dù năm dù tháng – Hoàng Phủ Ngọc Tường)

Người đầu tiên đọc cho tôi nghe những câu thơ đó là anh Vũ Cao một đồng nghiệp lớn hơn tôi gần 20 tuổi. Anh tên thật là Cao Xuân Hòa, sinh năm 1954, quê Hà Tây. Khởi thủy là bác sĩ, anh bảo là “chuyên chăm sóc sức khỏe” cho nhà báo Vũ Tuất Việt, TBT báo Sài Gòn Giải Phóng. “Thân chủ” khỏe đều nên bác sĩ Cao Xuân Hòa chẳng có mấy cơ hội “triển” tay nghề, chứng tỏ trình độ y khoa. Ông Việt bảo: “Cậu đi với tôi, thấy gì hay thì viết đi, cộng tác với báo”. Thế là anh thành nhà báo, ghép họ của thầy và trò lại thành bút danh Vũ Cao. Sau này anh hay bảo: “Viết báo dễ òm, miễn là cậu thích và có một ông thầy tốt”.

Vũ Cao chẳng thuộc ban nào cả, chỉ viết cộng tác. Đầu thập niên 1990, anh kết hợp với nhà báo Nguyễn Tường Lộc thành cặp bài trùng cho ra đời nhiều phóng sự đời thường ở khắp mọi miền được độc giả hâm mộ. Thời gian sau Sài Gòn Giải Phóng ghép anh vào tổ “phóng sự tác chiến” do anh Nguyễn Đức Quang làm tổ trưởng, sau có bổ sung thêm vài người. Thập niên 1990, tổ phóng sự này mãnh liệt “so tiếng gáy” với ba nhóm viết phóng sự nổi nhất lúc đó của các báo Tuổi Trẻ, Tiền Phong và Lao Động. Nhóm nào cũng có tác phẩm lẫy lừng và phong cách rất riêng, đủ để gã sinh viên tập tành viết lách là tôi say mê tìm đọc.

Tháng 5/1997, tôi chuyển về làm phóng viên – biên tập viên các tờ Văn hóa Văn nghệ Công an – An ninh Thế giới. Hai tháng rưỡi sau, từ sự giới thiệu của anh Trương Nam Hương và lời mời của anh Hữu Ước, anh Vũ Cao cũng chuyển từ cộng tác viên của tổ “phóng sự tác chiến” gạo cội báo Sài Gòn Giải Phóng sang. Từ đó đến tháng 11/2003, ở phía Nam, từ Quảng Bình đến Cà Mau, An ninh Thế giới cũng chỉ có 2 phóng viên chính thức. Phía Bắc, “phóng viên chủ lực” cũng không bao nhiêu người, gồm vừa viết vừa kiêm Phó Tổng Biên tập Nguyễn Như Phong, các phóng viên Đặng Vương Hạnh, Đặng Huyền… Sau năm 2000 mới tuyển thêm và rèn thành hàng loạt “hàng hiệu” như Đỗ Doãn Hoàng, Nguyễn Thiêm, Việt Anh, Phạm Ngọc Dương…

Quân ít, việc viết vừa khó, vừa tiện vì không phải xếp “slot”. Phía Nam anh Vũ Cao và tôi chỉ chuyên chú đi viết Phóng sự và Phóng sự điều tra. Các mảng tin bài khác An ninh Thế giới hầu như toàn dùng bài của cộng tác viên (cũng là các nhà văn, nhà báo lẫy lừng).

Giai đoạn hoàng kim, tờ An ninh Thế giới khi đạt đỉnh có số phát hành lên tới 680.000 bản/kỳ; một tuần phát 2 kỳ. Để dễ hình dung, lượng phát hành lớn nhất Châu Á khi đó là tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (South China Morning Post) đạt con số 1,2 triệu bản/kỳ. Đến khoảng tháng 3/2000, An ninh Thế giới riêng in tại TP Hồ Chí Minh (chưa kể in phía Bắc và 40.000 bản tại Nga) đã lên tới 460.000 bản kỳ, trong khi toàn bộ số lượng in của Bangkok Post, tờ báo trước đó được coi là lớn nhất Đông Nam Á cũng chỉ 480.000 bản/kỳ.

Thời gian đầu, mỗi kỳ báo chỉ in một phóng sự 2 trang, thêm 2 trang thời sự an ninh trong nước nên anh Vũ Cao và tôi hay đi viết chung. Bài của chúng tôi chẳng phải qua BBT gì cả, thường thì chỉ do TBT Hữu Ước hoặc Phó TBT Nguyễn Như Phong đọc và duyệt luôn. Ngoài chuyện cắt bài bằng…kéo, anh Như Phong hầu như chẳng sửa, chỉ…chửi, nếu chê. Anh Ước cũng chỉ chửi và bắt viết lại nhưng không bao giờ giải thích hay yêu cầu viết lại kiểu gì, hướng nào. Có khi một bài phải viết lại những 3 lần. Có loạt bài nhiều kỳ tôi phải sửa (viết lại) mất những 36 tiếng, hộc cả máu mũi vì thức đêm, cà phê, thuốc lá đi kèm nhiều quá, tràn nhiệt, vỡ cả mao mạch. Tuy nhiên, bài của anh Vũ Cao và tôi hầu như không khi nào bị bỏ. Khác một chút, “air” của anh Vũ Cao dễ được anh Như Phong chấp nhận, còn anh Ước thì riết róng nhưng dễ cho bài của tôi “qua cầu” hơn.

Tôi viết rất chậm, còn anh Vũ Cao thì làm tư liệu hay viết đều rất nhanh. Có những loạt bài bảo viết chung, nhưng đọc, lấy tư liệu xong, tôi đang loay hoay dựng bố cục (tôi quan tâm nhiều đến structural system cho bài viết) thì anh Vũ Cao đã nộp ngay kỳ 1 của loạt bài 3, 4 kỳ. Hồi đó, bài của anh hay của tôi đều gần như được đặc quyền: đăng ký rồi là viết xong kỳ nào sẽ in ngay kỳ đó, kiểu feuilleton, không chờ nộp đủ các kỳ sau. Khổ nổi, kỳ đầu của anh Vũ Cao cứ hễ đi là xuyên suốt luôn từ đầu chí cuối câu chuyện, tôi có muốn chấp bút kỳ 2, kỳ 3 thì cũng chẳng biết lấy tư liệu mới nào mà viết. Tự ái, thằng trẻ là tôi bảo “anh viết luôn đi, tôi làm cái khác”. Tôi từ chối đứng tên chung. Đôi khi, anh cũng nhân nhượng: “Thôi, tớ rút lại, cậu viết toàn bài cho đồng bộ”.

Thời điểm đó, tôi mới trên dưới tuổi 30, anh Vũ Cao đã U50. Tách ra viết, tôi “cướp cái” phân công luôn: anh Vũ Cao dày kinh nghiệm, quan hệ với các phòng, ban, cơ quan…. rất tốt, nhưng “già” rồi, sẽ phụ trách mảng an ninh trật tự – chính trị xã hội – kinh tế…ở TP Hồ Chí Minh. Anh theo các hồ sơ, đỡ phải rong ruổi. Còn tôi trẻ thì lang thang từ Quảng Bình đến Cà Mau, có việc là đi, không có cũng đi. Đôi khi đuổi theo thông tin quá đà, có chạy tuốt ra biên giới phía Bắc, qua Trung Quốc, Lào, Campuchia cũng chẳng làm sao. Ngao du sơn thủy chán, còn thời gian, tôi tha hồ giao du với “người của giang hồ”, thích gì viết nấy – rất ngẫu hứng, hoặc tiêu hết tiền thì viết, tìm nhuận bút mới. Vũ Cao thì khác, đến kỳ là viết, như lập trình, không chờ hứng hiếc gì hết, rất chuyên nghiệp. Việc theo dõi thời sự qua hồ sơ, có anh Vũ Cao lo là tôi hoàn toàn yên tâm. Chính vì thế, các “đại án”, nhất là án kinh tế như vụ Minh Phụng – Epco, Trần Đàm – Tân Trường Sanh, buôn lậu Vũng Tàu, vụ Trịnh Vĩnh Bình; các “trend” liên quan đến chính trị, tôn giáo như Thanh Hải Vô Thượng Sư, các nhóm phản động chống đối… đều do anh Vũ Cao theo đuổi. Tôi chỉ khoái đập lộn và đụng độ giang hồ, tầm chuyện xưa tích cũ, không thì lê la chơi và viết về những mảnh đời dưới đáy xã hội, thỉnh thoảng văn nghệ văn gừng chút chút.

Tuy thế, cho đến khi anh nghỉ hưu vào 2014, anh em vẫn rất gắn bó. Ngay cả trong chuyện đụng độ giang hồ của tôi, đôi khi sư huynh Vũ Cao cũng “vác đao tương trợ” theo nghĩa đen một cách rất hiệu quả. Tháng 7/1999, Lâm Chín Ngón (Lê Ngọc Lâm) bị Dung Hà tổ chức tạt acid. Khuôn mặt Lâm bị cháy biến dạng, da thịt chảy ra khiến cằm dính vào ngực không ngẩng đầu lên được. Hai mí mắt, da thịt chảy dính vào nhau. Đời tay giang hồ khét tiếng một thời chìm hẳn trong bóng tối. Sợ bị truy sát, Lâm thuê nhà trốn giang hồ, chỉ có vài người ngoài gia đình biết nơi anh ta ẩn thân, trong đó có tôi. Tôi nhờ, anh Vũ Cao nhiệt tình giúp đỡ, bố trí, Lâm Chín Ngón đã được đích thân tay “đại đao” – bác sĩ Nguyễn Văn Tráng, khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy mổ tái tạo hai hốc mắt miễn phí, cứu lại đôi mắt chỉ còn 2 và 3/10 thị lực, đủ để hy vọng “nhìn rõ đen trắng, đúng sai hơn”.

Hồi tôi cưới vợ ở quê, một băng giang hồ Nha Trang đến dự, Vũ Cao cũng từ Sài Gòn ra dự. Anh đã “thay mặt gia đình thằng em” ngồi cùng và tiếp riêng bàn này. Tửu lượng của anh đủ “cân” luôn cả “thất tinh Bắc Đẩu” đến từ phố biển Xứ Trầm Hương, khiến băng giang hồ xanh lè mắt, 15 năm sau còn nhắc!

Anh Vũ Cao nghỉ hưu nhưng hơn 10 năm nay, đều như vắt tranh, cứ sáng thứ 4, anh lại đến tòa soạn để nhận nhuận bút, rồi ngồi đọc báo thêm 30 phút nữa. Anh bảo: “Đời phóng viên của tớ thế là mãn nguyện, gắn chặt với An ninh Thế giới 17 năm, đúng vào đoạn rực rỡ nhất của báo in. Giờ kệ các cậu, tớ về đi nhậu”.

Hơn một năm trước, anh nhắn cô Trúc, nhân viên cơ quan: “Có bài của anh thì chụp hình báo anh biết nhé”. Khi xuất hiện trở lại, thấy anh đã gầy rộc đi. Hỏi, anh bảo: “Tớ ổn, vẫn… lần 8 lon, nhưng ít uống hơn thôi”. Thật ra, anh lâm bạo bệnh nhưng không muốn ai quan tâm, lo lắng. Vũ Cao thuộc tuýp người không mang chuyện cơ quan về nhà và không thích chia sẻ chuyện cá nhân, gia đình với người ngoài, dù là với anh em, bạn bè, đồng nghiệp… Chúng tôi đến thăm, lần nào anh cũng lạc quan: “Mổ thành công rồi, tớ đang tập phục hồi…”

Và chiều qua, chúng tôi đến thăm anh lần cuối, với vòng hoa và những nén nhang. Sáng nay, gia đình sẽ đưa Gioa Kim Cao Xuân Hòa – nhà báo Vũ Cao về cùng cát bụi trong hồng ân Thiên Chúa!

Tôi lại nhớ đến câu thơ nuối tiếc mà người lạc quan là anh hay đọc.

Yên nghỉ, sư huynh Vũ Cao nhé!

NGUYỄN HỒNG LAM

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác