BÉ MƯỜI.

Ngày đăng: 17/02/2026 08:08:06 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Cháu tôi, chúng nó có bên nội , bên ngoại đều ở Vĩnh Long, nên tết là về quê vui với ông bà. Các con dâu ở Sài Gòn giỏi mua sắm, sui gia 2 bên cũng khéo chuyện cơm nước nên tôi được phần, không phải lo kho thịt, gói bì…Còn tôi chỉ có món đặc sản của Bến Tre là mứt dừa dẽo. Các cháu về nội là nói ” con thích ăn mứt dừa của nhà bà nội lắm “. ,mặc dù tôi đã nói rằng : “mứt dừa của bà Mười làm, chứ không phải bà nội làm ”  Sau đây là truyện ngắn Bé Mười

 

BÉ MƯỜI

Bé Mười tên trong giấy khai sinh là Lê Nguyệt Thu, con của chú út tôi. Bé Mười không phải là đứa con thứ mười của chú thiếm, mà vì lúc nhỏ em thường hay bệnh, năm lên bốn, bệnh ban đỏ ốm nhom ốm nhách, da trổ sần sùi, khóc suốt ngày đêm. Bên hàng xóm có cô ba dựa gạo nhà giàu mà đông con thấy chú thiếm tôi cực khổ, khó khăn nuôi bé Thu nên nói cho cô làm mẹ đở đầu. Cũng có làm một buổi cúng cơm ra mắt đất đai, ông bà . Rồi theo thứ tự bên nhà cô ba, Thu được gọi bằng bé Mười

Từ đó bé Mười ít bệnh vặt, được đi qua chạy lại hai bên nhà . Thấy nó khỏe mạnh , trắng trẻo, chú tôi nói “nhờ uống nước cơm gạo của bà ba nên nó trắng như bông gạo”

Khi học xong lớp 12 bé Mười nói với tôi , em muốn thi vào cao đẳng sư phạm giống chị, em thích làm cô giáo .Em không lên Vĩnh Long học mà học trường sư phạm Bến Tre

Thời con gái trổ mã, bé Mười là người đẹp của huyện, là hoa khôi của trường. Duyên sớm gặp, ra trường lãnh nhiệm sở dạy thì có người hỏi cưới. Chồng em cũng là giáo viên người tỉnh Bến Tre.Từ đó chị em tôi xa dần quê Chợ Lách. Tôi về bên chồng Mỹ An, Măng Thít còn em thì làm đâu ở Bến Tre.

Đông chồng Bé Mười là con trai út , nhà có 15 công dừa . Cha mẹ Đông lớn tuổi nên hai năm sau, khi có đứa con đầu lòng, bé Mười phải nghỉ dạy để lo cho cha mẹ chồng , lo cho con và quán xuyến vườn nhà

Tình yêu và trách nhiệm là động lực làm nên điều diệu kỳ

Từ một cô gái mảnh mai nõn nà tóc dài đen nhánh, mũi dọc dừa, môi trái tim. Cái năm mà rước dâu về nhà thầy giáo Đông , xóm làng trầm trồ khen cô dâu giống nghệ sĩ cải lương Thanh Nga . Thương chồng, tiếp sức sự nghiệp giáo dục cho chồng; bé Mười buông phấn trắng bảng đen thay Đông nhận cả về mình phận làm dâu con, làm mẹ lo con nhỏ và lo cả giang san nhà chồng.

Là cô giáo dạy toán, kiến thức sư phạm có trong em nên việc buôn bán giữa chủ vườn dừa với bạn hàng rất nhanh nhẹn thuận lợi và thành công , em luôn được mọi người yêu thương. Em còn tham gia hội phụ nữ ở xã và dù có bộn bề nhiều viêc nhưng bé Mười luôn quan tâm đến chuyện của trường vẫn thường xuyên hổ trợ khi trong trường có hội họp hay khi có tiệc mừng . Những xửng bánh chuối, những ổ rau câu béo ngọt cho Đông mang đến trường

Qua nhà em, tôi thấy hàng dừa xanh ngát một màu xanh ngoài cổng. Trong sân những tàu dừa phơi gom lại chất hình cái núi , tàu dừa em róc lá cột thành bó dựng hàng hàng bên mái hiên nhà sau. Gió mát của mùa hè thổi nhẹ vẫn thấy rười rượi khi uống ngụm nước dừa em rót trong ly.

Là lần đó, có người bà con ở Pháp về Việt Nam chơi, dẫn thêm vài bạn nữa. Họ thích về vườn, vui chơi sông nước nên chú tôi cho qua nhà bé Mười . Nhìn ngôi nhà ba gian bằng gỗ và luôn cả những bàn tủ cũng bằng gỗ trạm xà cừ họ rất quí và trầm trồ. Xuống sau nhà, một gian bếp xây bằng gạch ống trên mặt bếp là gạch tàu đỏ bóng . Một góc bếp chất thật nhiều củi chạy dài ngăn nắp nhìn vào là thấy được sự chỉn chu đảm đang của người nội trợ . Biết có khách đến chơi, khoai và chuối em nấu sẳn trên bếp nóng bốc khói. Rồi người làm phụ xuống ao bắt cá tai tượng chiên xù với mắm me, đổ những cái bánh xèo vàng thơm và thêm nồi cháo vịt . Khách ra về khen đồ ăn ngon mà khen bé mười thì là nhứt

Đẹp người lại đẹp nết. Cha mẹ Đông trăm tuổi già, cô dâu út vẫn chu đáo việc thờ cúng, hòa thuận với anh chị dòng họ bên chồng. Chỉ vừa đến đầu ngỏ là nghe láng giềng chào hỏi mình với nụ cười vui, anh chị Đông ở nối dài trên đất của ông bà cũng đến khi nghe chị vợ của Đông qua chơi . Bé Mười sống làm vui lòng cả hai bên cha mẹ. Không như cô con dâu trên bài báo nào đó viết : vợ chồng kia vì mê cá độ mà làm tiêu tan sự nghiệp của ba mẹ để lại

Chị em tôi gặp nhau khi về Chợ Lách vào ngày tết. Chúng tôi giờ đã qua tuổi 50. Nhưng em vẫn mãi là bé Mười của tôi. Nhớ nhau trao yêu thương qua những lần điện thoại . Em thường gởi dầu dừa để tôi có dầu xào nấu , làm mỹ phẩm để thoa lên da mặt cho đở khô da. Gởi mứt dừa mứt mận mỗi khi tết đến, chôm chôm, măng cục, bòn bon Cái mơn. Mùa nào trái đó

Bây giờ hàng hóa giao thông dễ dàng thuận tiện lắm. Nơi nào cũng có trái cây ở vùng miền khác. Siêu thị, chợ không thiếu gì ; lại còn thêm cách mua hàng hóa trên mạng có người đem đến tận nhà, chỉ vài ba chục ngàn tiền síp. Nhưng tôi vẫn mong được nhận những bao trái cây của bé mười gởi lên cho tôi, để tôi ăn thấy thật là ngon trong niềm vui sướng, hạnh phúc. Cái cảm giác ngộ lắm đươc kéo dài dai dẳng không thể mua tính bằng tiền.

Lương Nguyệt Hồng

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác