TRONG CÀN KHÔN THÁC LŨ CỦA DUNG THI VÂN
Bài thơ ngắn nhưng sức nén rất mạnh, chỉ vài câu mà mở ra cả một không gian rộng lớn của nhân sinh và càn khôn. Cách tác giả đặt con người giữa “vũ trụ mênh mông” khiến những điêu ngoa, hơn thua, bất nhân bỗng trở nên nhỏ bé và trần trụi. Câu chữ sắc, thẳng, không né tránh, nhưng không cay nghiệt, mà mang màu sắc tỉnh thức. Đặc biệt, hình ảnh “mặt trời soi thấu kẻ lòng bất nhân” vừa mang tính biểu tượng, vừa gợi một niềm tin rất căn bản: không điều gì có thể che giấu mãi trước trời đất và lương tâm. Bài thơ khiến người đọc phải dừng lại, tự soi mình, tự hỏi mình đang đứng ở đâu trong cõi ta bà này. (Từ Thức)

TRONG CÀN KHÔN THÁC LŨ
Ta ngẩng mặt trong càn khôn thác lũ
Mặc mép môi khua khoắng điêu ngoa
Lạ gì cái cõi ta bà
Khôn chết dại chết cũng ra ngoài đồng
Đứng trong vũ trụ mênh mông
Mặt trời soi thấu kẻ lòng bất nhân
DUNG THỊ VÂN
