TÔI THÍCH ĐI CHỢ XƯA
Nghe nói đang có chủ trương xóa các chợ truyền thống để xây siêu thị tôi rất buồn. Vậy là nguồn lợi bán lẻ sẽ gom vào một vài nhóm đại gia Việt và các ông chủ Thái, Hàn, Nhật, Đài Loan…
Tôi thích đi chợ truyền thống vì dù chỉ là người bán mớ rau mớ khoai con cá thì họ vẫn là một chủ nhân và cố gắng hết sức trong công việc, rất dễ thương, tận tụy, niềm nỡ trong tiếp xúc.. Nếu bà bán cá này khó ưa, ngày mai tôi chọn mua hàng người khác, tôi thấy tôi tự do khi đi chợ truyền thống . Tôi không thích đi siêu thị vì sự buồn tẻ khô khan của nó. Ngày nào cũng bao nhiêu đó tủ kính , bao nhiêu đó mặt hàng. Siêu thị chỉ có một hoặc một vài ông chủ ngồi trong phòng máy lạnh theo dõi khách hàng qua camera. Những người bán hàng buồn thiu như robot .

Tôi thích tiếng rao quảng cáo trong chợ truyền thống, thỉnh thoảng có tiếng chửi lộn , đôi khi có tiếng hát thật mùi của một người ăn mày mù….
Chợ là một thế giới sinh động, rất đời Chợ quê, chợ truyền thống đã gắn bó với người Việt hàng ngàn năm. Người nghèo rất thích chợ truyền thống ở đó mua miếng bí có thể xin thêm cọng hành , ở đó có thể chọn món rẻ nhất theo túi tiền của mình.
Ở các nước công nghiệp tiên tiến hầu hết họ có việc làm có lương cố định và có rất ít thời gian nên họ cần có siêu thị để mỗi tuần đủ tiền đi gom như yếu phẩm một lần. Còn ở nước mình người nghèo người thất nghiệp chạy ăn từng bửa tiền đâu bước vào siêu thị. Người dân mình cuối ngày ghé chợ mua hai cái trứng vịt một bó rau muống rất cần chợ truyền thống. Chỉ cần tổ chức sao để chợ truyền thống sạch sẽ, trật tự, không nói thách, không cân gian , không bán thực phẩm bẩn là người dân hài lòng.
Chợ truyền thống giúp hàng triệu người có việc làm. Có người đàn ông cụt một tay bán trái cây, có bà lão 80 tuổi vẫn ngồi chợ bán bánh bò nuôi cháu. Siêu thị có nhận những người như thế vào làm nhân viên không?
Chợ truyền thống luôn mang tính nhân văn và phù hợp với một nước còn nghèo như VN
