TÔI CÓ CẢM TÌNH VỚI QUÁN VĂN

Ngày đăng: 9/12/2025 04:11:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Trong các tập san hiện nay, tôi có“cảm tình” nhất là “Quán Văn”, vì có những đặc biệt.

Thứ nhất – Là tập san “tư nhân” (hoạt động theo luật xuất bản – có giấy phép mỗi số), tự chủ tài chính và phát hành hàng tháng từ năm 2011 đến nay được 100 số, mỗi số hàng trăm bản. Năm 2011, lần đầu ra mắt, Từ Sâm “tự hào” hơn “buồn” vì các số đầu tham gia viết bài và làm đại lý cho “Quán Văn” ở Nha Trang nhưng…không bán được cuốn nào.

Thứ hai – Về nội dung, ngoài các bài viết bình thường, còn có chuyên đề về mỗi tác giả. Vì vậy “Quán Văn” là chiếc cầu nối, là ngã ba “hòa hợp” của các dòng văn học trước và sau 1975 ở cả hai miền.

Ví dụ (không theo thứ tự): Chuyên đề các tác giả văn học “tiêu biểu“ ở miền Nam (trước và sau năm 1975 ở trong nước và hải ngoại, còn sống hoặc đã mất) như Sơn Nam, Du Tử Lê, Chu Trầm Nguyên Minh, Đặng Tiến, Đinh Cường, Phạm Ngọc Lư, Lữ Kiều (Thân Trọng Minh), Nguyễn Chí Sơn, Thanh Tâm Tuyền, Lữ Quỳnh, Phạm Công Thiện, Yến Lan, Phạm Cao Hoàng, Kiệt Tấn, Nguyễn Bắc Sơn, Nguyễn Thị Hoàng, Nguyên Minh, Trần Hoài Thư, Trịnh Bửu Hoài, Hạc Thành Hoa, Khuất Đẩu, Hoài Khanh, Mang Viên Long, Lê Ký Thương, Đỗ Hồng Ngọc, Hiếu Tân, Nguyễn Lệ Uyên, Vũ Trọng Quang, Trương Văn Dân, Elena Truong, Nguyễn Minh Nữu, Nguyễn Châu, Mã Lam, Trần Hoàng Phố, Phan Trang Hy, Nguyễn Thị Tịnh Thy, Ban Mai, Trúc Hạ, Đặng Châu Long, Hoài Huyền Thanh vv…..Các tác giả ở miền Bắc cũng có số chuyên đề như nhà thơ Quang Dũng, nhà phê bình Trương Đăng Dung, nhà phê bình Đỗ Lai Thúy, nhà văn Trần Thanh Cảnh vv…

“Quán Văn“ đã hàng chục lần ra mắt sách ở các tỉnh là “quê hương” của tác giả như Sài Gòn, Tiền Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Qui Nhơn, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng, Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt, Hà Tây (cũ), Hà Nội, vv..

Ngoài nhà văn Nguyên Minh (chủ biên) còn có các biên tập viên là các nhà văn, nhà thơ, họa sỹ như Trương Văn Dân, Đoàn Văn Khánh, Hoàng Kim Oanh, Sông Ba, Đặng Châu Long, Ngô Thi Mỹ Lệ, vv…góp phần để nhẹ hơn việc vác “tù và” hàng tổng.

Nhân tập san số 100 ra mắt bạn đọc tháng 12 năm 2023, Từ Sâm đưa bài viết trong chuyên đề về nhà văn Nguyên Minh.

 Tác giả Từ Sâm- nhà văn Nguyên Minh- chủ biên tạp chí Quán văn

CHỘ ANH “BỆNH” MÀ MỪNG

                                                                                                                          Từ Sâm

Nhà văn Nguyên Minh, tên thật là Nguyễn Chí Minh, chủ trương Tạp chí “Ý Thức” tại Sài Gòn 1970, sáng lập và chủ biên tập san “Quán Văn” ra hàng tháng từ 2011 đến nay.

Cách đây gần 15 năm tại Nha Trang có cuộc gặp mặt các bạn văn gồm nhà văn Nguyên Minh, nhà văn Nguyễn Hòavcv , dịch giả Hiếu Tân, nhà văn Trương Văn Dân, Từ Sâm, nhà thơ Trần Hồ Thúy Hằng, nhà văn Khuất Đẩu …họ đều là văn sĩ “tự do”.

Anh Nguyên Minh dáng thấp tính từ đất lên, tính từ trời xuống thì anh cao hơn mọi người. Anh từ Sài Gòn ra Nha Trang bằng xe đò, hành trang là túi vải học sinh màu cháo lòng điểm tiết canh vịt, hai bộ đồ màu nước hến chấm riêu cua. Anh bỏ qua khăn mặt và bàn chải đánh răng.

Nhà Từ Sâm chật, các văn nhân bám trụ tầng lầu ”hộp diêm” như các chiến binh bám trụ lô cốt. Chỉ cần ló dạng là quân địch (muỗi) tiêm kích tức thì.

Kẻ nằm giường, người nằm sàn, người dựa lưng vào tường mắt khép vẫn dỏng tai chuyện trò rôm rốp.

Biển chỉ cách nhà một tiếng thở dài. Gió đêm thoảng qua hóng chuyện, sóng khuya thức giấc trở mình.

Anh Nguyên Minh đưa ý tưởng làm tập san “Quán Văn”. Hầu như ai cũng “nhiệt liệt quyết tâm, quyết tâm nhiệt liêt” nhưng không giấu được lo lắng. Các tạp chí Nhà nước hàng chục biên chế “xài tiền chùa” mà làm ra chẳng ai mua. Đằng này mình là dân văn nghệ tự do, nghèo như “chùa không sư” phải bỏ “oản” ra xài liệu có trụ nổi mươi số không.

Rồi vài lần anh lại ra Nha Trang, tôi đã hình dung đứa con anh thai nghén đang lớn dần lên chờ ngày trở dạ.

Tôi thích anh ở sự khác biệt. Anh thường ít nói, rất ít nói. Anh như trái tim, bình thường nhịp đập khe khẽ, khi có cảm hứng về tình yêu thì dâng đầy cảm xúc. Một người dễ bị bỏ quên trong trong sự náo nhiệt của diễn thuyết. Một sự lặng im của cơn bão hình thành từ áp thấp. Một sự tĩnh lặng của biển đang sóng lừng, chao đảo thuyền nhưng không có gió. Sóng từ đáy biển cuộn lên. Anh là thế.

Năm 1970, tuổi 29, anh cùng nhóm bạn chủ trương tạp chí “Ý Thức” ở Sài Gòn. Anh viết bài, đặt nhà in và hì hục phát hành.

Tôi chưa được may mắn đọc những trang viết của anh khi “Ý Thức” khuấy động một thời văn học miền Nam. Anh tặng tôi “Căn nhà hoang”, “Tưởng chừng đã quên”, “Ngôi nhà số 11”… Đặc biệt khi đọc “Ngôi nhà số 11” trong một chuyến đi về quê Quảng Bình trên tàu Thống Nhất. Khi đến dấu chấm cuối cùng của cuốn sách. Tôi gọi điện cho anh “gà gáy rồi, anh còn thức không”. “Anh còn thức, không biết sao đêm nay anh không thể nào nhắm mắt được”. “Em cũng thế, hay là anh thức vì một bạn đọc bình thường đang nghe anh kể chuyện”. Tôi nói, “em muốn có một nhát cắt hạnh phúc và đau đớn của quá khứ mà khi đọc anh thấy có em trong đó”.

Một lần cùng nhóm bạn văn ra Qui Nhơn. Tháp “Bánh ít” che khuất góc trời. Ai cũng leo lên góc trời đó để tặng thưởng cho bàn chân và nhịp thở lên đỉnh vinh quang.

Anh ở lại phía sau đồi, bỏ qua sự kiêu hãnh để lắng nghe tiếng oan hồn dưới chân. Khi người chiến thắng hát khúc hoan ca lên trời cao thì cũng từng ấy âm thanh của tiếng khóc đang thấm ướt cỏ cây dưới đất. Anh là nhà văn của nỗi đau, của lòng nhân từ.

“Quán Văn” bước qua năm thứ 12 với 100 số như 100 đứa con anh sinh đẻ và anh đã qua trên 80 mùa nắng rát bão giông.

“Quán Văn” không biên chế, không tài trợ, không quảng cáo mà một số đưa đến tay bạn đọc trong và ngoài nước hàng trăm bản sách thì quá tuyệt vời. Như trở về tuổi 30, anh lại viết, lại cặm cụi in, cặm cụi phát hành. Đó là niềm vui, là liều thuốc để trị cái “bệnh nghiền sách” của anh. Cái “bệnh” của anh, được “bệnh” như anh, bao người mơ mà có được đâu. Mong anh đừng bao giờ hết “bệnh”.

Chộ anh “bệnh” mà mừng.

TỪ SÂM

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác