“ĐINH ĐINH ĐANG ĐANG”: KHÓ ƯA NHƯNG CŨNG RẤT KHÓ QUÊN
Tuy không phải là nhân vật chính, nhưng tôi tin chắc khi nhắc đến Hiệp Khách Hành của Kim Dung, người đọc — hay chính là bạn — sẽ nhớ rất nhiều đến cô nàng Đinh Đang, hay theo cách gọi quen miệng của dân mạng Trung Quốc là “Đinh Đinh Đang Đang”.Lý do rất đơn giản: cô không phải kiểu nhân vật lướt qua rồi quên. Đinh Đang xuất hiện là để người đọc phải dừng lại, phải bực, phải cãi, thậm chí phải tự hỏi “sao Kim Dung lại viết ra một cô gái như vậy”. Cô vừa lanh lợi, vừa xinh xắn, vừa có đủ khí chất của một tiểu ma nữ, nhưng mỗi lần hành động lại khiến người ta có cảm giác như đang nghe tiếng “đinh đang” vang lên trong đầu — không đau nhưng dai dẳng và khó chịu.
Có thể nói trong Hiệp Khách Hành, cái tên Đinh Đang có độ gây tranh cãi thuộc hàng top. Cô là cháu gái của Đinh Bất Tam, xuất thân tà phái, gia đình nền tảng đã cho thấy con đường phía trước chắc chắn không liên quan nhiều đến hai chữ “chính nghĩa”. Kim Dung không viết cô cho có, mà viết rất có chủ ý, kiểu càng đọc càng thấy ngứa tay, càng nghĩ càng muốn lôi ra mổ xẻ.
Đinh đinh Đang đang và Thạch Phá Thiên (ảnh minh họa, nguồn net)
Nhìn bề ngoài, Đinh Đang đúng bài tiểu ma nữ: lanh lợi, miệng mồm nhanh, đầu óc xoay còn nhanh hơn, gương mặt thì linh động, nhìn là biết không thuộc phe hiền lành. Nếu chỉ đọc vài đoạn đầu, nhiều người còn tưởng đây là Hoàng Dung phiên bản nghịch ngợm hơn, kiểu yêu nữ nhỏ cho truyện đỡ khô.
Nhưng đọc thêm chút nữa là bắt đầu thấy có mùi sai sai.
Đinh Đang không phải tà theo kiểu có lý tưởng, mà là tà theo kiểu rất cá nhân. Hoàng Dung cũng quái, Triệu Mẫn cũng nhiều mưu, Nhậm Doanh Doanh cũng chẳng hiền, nhưng mấy cô này làm gì cũng có một cái khung đạo đức riêng. Có thể không theo chính đạo, nhưng ít nhất biết mình đang làm gì và vì cái gì.
Đinh Đang thì khác. Cô không hy sinh bản thân vì người mình yêu, mà rất tự nhiên hy sinh… người khác. Kiểu tư duy cực đơn giản: miễn là Thạch Trung Ngọc an toàn, còn ai gánh hậu quả cũng được. Thế là tình yêu từ chỗ mù quáng chuyển hẳn sang chế độ độc hại.
Trên Zhihu có một câu nói rất nổi tiếng, nghe qua là hiểu hết vấn đề: cô nàng mê cái dáng lãng tử của Thạch Trung Ngọc, nhưng lại đòi hỏi anh ta phải có cái tâm của Thạch Phá Thiên. Xin lỗi chứ combo này nếu tồn tại thật thì Hiệp Khách Hành đã không cần viết tiếp.
Yêu sai người vốn không phải chuyện hiếm. Nhưng yêu sai rồi vẫn cố bẻ thực tại cho hợp với mong muốn của mình, thậm chí bắt người tốt đứng ra chịu tội thay, thì lúc này tình yêu đã không còn là lý do để thông cảm nữa. Nó biến thành cái cớ để hợp thức hóa mọi hành vi ích kỷ.
Có người nói Đinh Đang đáng thương. Ừ, cũng không sai. Nhưng vấn đề là càng đọc càng thấy giận nhiều hơn thương. Vì cô không chỉ làm sai, mà còn không bao giờ nghĩ mình sai. Không có khoảnh khắc tỉnh ngộ, không có đoạn dừng lại tự hỏi “mình có đi quá xa không”. Cô cứ thế tiến thẳng, tay ôm chặt tình yêu, chân đạp lên người khác, xong còn tin rằng mình rất chân thành.
Điều thú vị là dù xuất thân tà phái, Đinh Đang lại không được fan tà phái bênh. Lý do nghe rất đơn giản: tà phái không đồng nghĩa với vô nguyên tắc. Fan tà phái trong Kim Dung có gu riêng của họ. Có thể gian, có thể ác, nhưng phải có ranh giới. Nhậm Doanh Doanh được thích vì cô biết mình tà ở đâu. Triệu Mẫn được thông cảm vì ác có mục tiêu. Còn Đinh Đang thì mọi thứ chỉ xoay quanh lợi ích cảm xúc cá nhân.
Với fan tà phái, kiểu tà này không ngầu, không đáng nể, chỉ khiến người ta thấy bất an. Hôm nay vì tình yêu mà hại người, ngày mai vì chuyện khác thì cũng có thể làm vậy. Đó không phải khí chất tà phái, mà là sự ích kỷ thiếu kiểm soát.
So với Nhậm Doanh Doanh thì càng thấy rõ. Nhậm Doanh Doanh có thể không tốt với thiên hạ, nhưng với Lệnh Hồ Xung thì luôn giữ một lằn ranh. Đinh Đang thì ngược lại: dịu dàng với người mình yêu, còn người vô tội thì… thôi, coi như số đen.
Chính vì vậy, Đinh Đang là nhân vật rất khó yêu nhưng lại rất khó quên. Không phải vì cô viết dở, mà vì cô viết quá trúng. Trúng vào kiểu người ngoài đời luôn nói “em làm tất cả cũng chỉ vì yêu”, nhưng phía sau câu đó là một đống người khác phải gánh hậu quả.
Nói cho cùng, Kim Dung không tạo ra Đinh Đang để người ta thích. Ông tạo ra cô để nhắc một điều rất lạnh: tiểu ma nữ mà thiếu lòng trắc ẩn thì không còn đáng yêu nữa, chỉ còn lại sự ích kỷ được bọc trong giấy gói tình yêu. Và thứ đó, dù có xinh xắn lanh lợi tới đâu, cũng rất khó bênh.
NGUYỄN TRIỆU HẢI
