NGHE TIẾNG CHÂN BƯỚC SAU LƯNG !
Vườn nhà tui rộng lắm , nói chảnh chọe là chim bay lọi cánh , chó chạy cụp đuôi cũng được. Về đây ,tui chỉ loanh quanh ở khu nghĩa trang gia đình cách nhà chừng 100m chớ it khi nào tui đi nổi từ nhà cho tới ranh đất tuốt tận bờ kinh trừ những lần đi đo đất hay tảo mộ .
Đất rộng nên tổ tiên mấy đời lập mộ gần ranh đất như tướng quân trấn giữ biên thùy. Ông bà nội chọn xây mộ giữa đất để ém xì bùa , tránh con cháu đời sau bán đất . Có tất cả 5 khu mộ cổ và và mới trên đất nhà, , chưa kể những ngôi mộ vô chủ chôn vội trong chiến tranh ác liệt , lâu đời không ai thăm viếng thành vô chủ. Ba chồng tui vẫn rào chắn cắm bia không tên tuổi cho từng ngôi mồ vô chủ, làm dấu để tránh hậu sinh vô tình dẫm đạp . Lệ thường , mùa tảo mộ là phải tảo tất cả mộ có chủ hoặc vô chủ trên đất nhà .

Nhờ mấy bữa nay nước rút , đất vườn ráo tạnh dễ đi , chiều mát tui bèn dạo chơi , tính đi tuốt ra ranh đất thăm cây ô môi coi mùa mầy nó đã ra bông tím rịm hay chưa. Nhưng đi chưa tới ranh thì mây trời đen nghịt ; sợ mưa giông , tui quay đầu chạy cho lẹ vô nhà .
Vừa chạy tui nghe tiếng chân của ai cũng chạy vội vã sau lưng . Tui quay đầu lại, nghĩ : có đứa cháu nào đang làm vườn mà sợ mưa nên cũng chạy vội vào nhà như tui chắc ? Tui nhìn quanh xem xem đứa nào ? Không có ai cả ! Gió xào xạc trên đọt cây xoài , mây đen ùn ùn và trời gầm lớn tiếng xa xa .Tui tiếp tục nhanh chân về phía trước , lần nầy tui vẫn nghe tiếng chân chạy sau lưng tui cũng thật là nhanh .Tui cố tình đi chậm thì nghe tiếng bước chân chậm lại , tui đổi tốc độ đi nhanh , tiếng bước chân cũng chạy nhanh theo ! Tui đứng lại nghe ngóng hồi lâu thì không nghe gì nữa , tứ bề yên lặng .
Cũng hơi chột dạ chớ không dám chột bụng lúc nầy , tui bèn đi lui , mắt nhìn ngược đăm đăm vào khu vườn yên ắng buổi hoàng hôn dần tối .Tui vẫn đi lui về phía nghĩa trang gia đình , con phèn nhà bên đứng cạnh ngôi mộ chồng tui , nó tru lên mấy tiếng làm tui hết hồn điếng vía !
Từ khu mộ nghĩa trang gia đình tui cứ đi lui trên con đường trán xi măng dẫn vào nhà, hơi xa , vừa đi lui vừa cảnh giác . Con phèn chạy đâu mất tiêu không thấy nữa. .
Tới nền nhà bỏ trống , tui quay đầu phía trước, bước lên mấy bậc . Tui không vào nhà sau mà đi hết bên hong nhà , thẳng ra phía trước , tui mở cửa bước vào nhà ngang . Trong bụng tui nghĩ ” Ai mà đi theo tui từ ngoài vườn vô tới nhà , có ngon, cho tui diện kiến đàng hoàng, tui mời ngồi chơi , tui sẵn sàng tiếp khách ”
( 10.11.2025)
NGUYỄN NGOC HẠNH
