NƠI KÝ ỨC SOI BÓNG
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng trong đời tôi chứng kiến một cái tên thân thuộc không còn hiện diện trên các loại giấy tờ tủy thân của tôi nữa: Thôn Thanh Lương, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Nhiều người nói “những tên gọi này sẽ không còn trên bản đồ hành chính nữa!”- Cái tên mang ý nghĩa “nhớ ơn, tin yêu như dòng sông xanh” sắp tới chỉ còn là một ký ức. Nhiều người nói “sắp xếp lại địa giới hành chính là đúng đắn, là đổi mới, là để phát triển”- Tôi thấy lòng háo hức hướng về tương lai xán lạn nhưng cũng chùng xuống một nỗi buồn rất cá nhân. Cho dù tôi vẫn biết đó chỉ là một tên gọi, và làng quê vẫn còn nguyên.
Tôi sinh ra và lớn lên ở đây với tục danh Đồng Dài của Ân Tín với nhiều cái tên gắn bó với dân quê: cánh đồng Mẫu Gáo, Đồng Quang, Mẫu Kén, Mẫu Ba Bà, dốc Quýt, cầu ông Lộc, chợ Cây Thị, chợ Đồng Dài… nhưng rồi âm thầm trôi vào quên lãng khi những thửa đất mang các số hiệu đi vào sổ đỏ và cảnh quan mỗi ngày mỗi khác. Nhưng tôi vẫn không quên, có lẽ các cụ già khác cũng vậy. Lớp trẻ chỉ biết tên gọi theo tên địa phương. Cầu Đồng Dài mất tên để xuất hiện tên mới: cầu Mỹ Thành. Cầu ông Lộc mất tên khi tên cầu Thanh Lương xuất hiện. Cứ như vậy, Rừng Cấm thành Xóm Mới; đập Gian Dần thành hồ Vạn Hội… Tất cả rồi sẽ quen và lớp trẻ chấp nhận cái mới; chỉ có người già còn giữ trong ký ức một thời xưa cũ.
Tôi đã sinh ra và lớn lên ở đây bằng hạt gạo, củ khoai cha mẹ trồng, thở bầu không khí trong lành của Đồng Dài cò bay thẳng cánh và dòng nước Thanh Lương. Tôi đi học và nhặt từng chút kiến thức từ những đồng lúa, dòng sông đẹp như tranh vẽ ấy. Tôi từng nghĩ Thanh Lương là tên gọi sẽ còn mãi bởi câu đối của người xưa: “Ngô văn thiên tải giáp khoa, THANH thủy trường giang trường đạo mạch/Thánh tự nhất tâm chi húy, LƯƠNG ba tự cổ tự thiên kim.” (Tôi tạm dịch: Tôi nghe nghìn năm mới có khoa thi mà sông dài nước mãi chảy/ Văn hay đến tột bậc thì lòng kiêng sợ nhưng con sóng đẹp tự ngàn xưa như dát vàng- trong câu đối có ghép tên đình làng Thanh Lương). Và, bến Ba Cô sắp trở thành một miền ký ức.
Tôi đã sinh ra và lớn lên ở đây; đất vẫn còn đấy, người vẫn còn đây, chỉ tên gọi là mất đi. Vậy thì có sao đâu! Có đất và người thì sẽ phát triển thôi. Nhưng dù sao tôi cũng phải có một chút buồn khi đánh mất cái tên? Điều này chắc không ai nỡ trách quở gì tôi. Khi tôi gõ những dòng chữ này thì quê tôi đang gấp rút thay đổi địa danh làng xã. Cấp huyện sẽ không còn, có nghĩa là tôi không thuộc về huyện Hoài Ân nữa, nhưng cấp xã lại rộng hơn và mang tên mới: xã Vạn Đức (được nhập từ 3 xã: Ân Thạnh, Ân Tín, Ân Sơn). Tên tỉnh cũng không còn khi nhập vào Gia Lai và lấy tên chung là tỉnh Gia Lai. Tôi sẽ phai dần niềm tự hào là “dân Bình Định, muốn ăn bánh ít lá gai/lấy chồng Bình Định cho dài đường đi”; lẽ nào tôi quên dần câu ca dao “Chiều chiều én liệng Truông Mây/ Cảm thương chàng Lía bị vây trong thành” hoặc “Công đâu công uổng công thừa/ Anh đi xách nước tưới dừa Tam Quan” hoặc “Anh về Bình Định quê cha/Gò Găng quê mẹ, Phú Đa quê chồng”… và còn bao câu ca khác làm rung động, xao xuyến lòng người dân Bình Định. Nó là hồn cốt, máu thịt, chứng tích của tổ tiên tôi theo giọng “nẫu” của mẹ tôi ru tôi ngủ suốt một thời tuổi thơ. Tôi không biết khi những địa danh ấy rời đi thì lòng tôi sẽ nhẹ nhàng hơn hay nặng thêm. Chỉ biết rằng, sau này, ai hỏi tôi ở đâu thì tôi sẽ nói: “Tôi dân Gia Lai” nhưng lòng đầy ắp tình cảm về Bình Định. Một rẻo đất Đồng Dài, một cái tên Ân Tín, một quê hương Bình Định… sẽ thuộc về xưa cũ nhưng mãi tồn tại trong trái tim tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở đây; những những ngọn đồi, mảnh ruộng, con đường tôi từng đi qua không chỉ là cái tên vô hồn mà tôi đang in dấu chân tôi vào con đường của tổ tiên. Tôi yêu quê hương đâu phải vì cái tên gọi mà yêu cái hồn cốt làm nên tên gọi. Tôi cứ lẩn thẩn nghĩ rằng đâu chỉ ngày một ngày hai mà “khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn – CLV”; phải sâu nặng lắm mới cảm nhận được tiếng nói của con người, thiên nhiên để thương, để nhớ, để tự hào. Cuộc đời chứng kiến bao lần tụ hợp mấy lần chia ly mà vui buồn, nuối tiếc; dòng sông, cánh đồng mang tên khác cũng chỉ là cách gọi của con người thôi. Nhưng Đồng Dài là nơi tôi lớn lên, lưu giữ những mảnh tâm hồn trong trẻo của những năm tháng không thể nào quên; là hồn vía của quá khứ và cội nguồn. Và như vậy, mai này, ai có gọi tôi là người tỉnh gì, xã gì thì trong lòng tôi vẫn là người con của đất Đồng Dài, Thanh Lương, Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định; vẫn là vùng đất đầu đời, nơi tôi bắt đầu yêu thương và là chốn trở về.
Thôi tạm biệt huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định – tên gọi của một đời người.
Ngô Văn Cư
Tác giả Ngô Cư & Lương Minh
