NHÌN SÔNG QUÊ NGHĨ VỀ TẠP CHI VĂN NGHỆ TỈNH ĐỒNG THÁP MỚI
Tôi người Vĩnh Long thường đi Sa Đéc và Cao Lãnh chơi vì ở đó có nhiều bạn bè. Đến Sa Đéc để ăn hủ tíu vì nghe đồn ở đây có tiệm hủ tíu rẻ nhất nước. Đến Mỹ Tho cũng vậy vì danh tiếng hủ tiếu Mỹ Tho vang dội ở Sài Gòn. Giờ đây Đồng Tháp mới sở hữu hai thương hiệu hủ tiếu nổi tiếng phải chăng là chuyện ngẩu nhiên? Có khi mang tên tỉnh hủ tiếu !
Đồng Tháp có nhiều văn sĩ, nhà báo nổi tiếng như Hồ Văn Hảo, Trần Tuấn Kiệt, Thiện Mộc Lan, Phan Văn Hùm (tuy không sinh ra ở Đồng Tháp nhưng có hai bà vợ quê ở đây) trong khi đó cái nôi cải lương thì ở Định Tường cùng với Nhạc sư Trần Văn Khê, Trần Văn Trạch cà những nhân vật thời đầu của cải lương.. Đồng Tháp có nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo và có được nhà bảo tàng cho nhạc sư này. Nhiều người Tiền Giang nhìn nhà bảo tàng Nguyễn Vĩnh Bảo mà ngậm ngùi cho các danh nhân địa phương mình, từ nay khi Tiền giang cũng là Đồng Tháp, hy vọng những danh nhân văn hóa đó sẽ có được vị trí trang trọng.
Điều đặc biệt là Đồng Tháp có một Hội Khoa Học Lịch sử xuất bản được một tạp chí Đồng Tháp xưa nay mà không có tỉnh nào ở Nam Bộ có được (?) Hàng năm Hội này còn cho ra quyển sách Đồng Tháp – Đất và Người, những ấn phẩm này do những người nhiệt tâm yêu lịch sử chung tay nhau làm. Từ ngày thành lập hội này, đến nay đã một phần tư thế kỷ, khi thành lập tỉnh mới, nhiều người lo cho số phận Hội, lo cho sự sống còn của các ân phẩm, nhưng theo báo cáo của ông Lê Minh Trung – chủ tịch Hội KH LS tỉnh thì sách và tạp chí này từ đầu đến nay không sử dụng ngân sách của nhà nước, nó tồn tại nhờ vào sự ủng hộ của doanh nghiệp, của độc giả, như vậy thì không có gì phải băn khoăn.
Lực lương viết về văn thơ Tiền Giang trước đây cũng không kém, nhưng tờ Văn Nghệ Tiền Giang cũng không lan tỏa ra các tỉnh lâ n cận, nay nhập chung với Đồng Tháp hy vọng có nhiều người viết hơn, độc giả sẽ nhiều hơn và nhất là người có tâm huyết ủng hộ về kinh phí thì tạp chí lo gì mà không trụ được.
Nhìn qua các tạp chí ở TPHCM, không kể đến Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, ngân sách được nhà nước tài trợ, địa phương này còn nhiều ấn bản văn nghệ của tư nhân, xin giấy phép nhà xuất bản ấn hành từng tháng, từ quý hình thức rất đẹp như Quán Văn, Sông Quê, Gia Định Văn.. do một số anh em văn nghệ nhiều tỉnh chung tay thực hiện và hình như nó không có ranh giới tỉnh. Ở những tờ văn nghệ này, người viết không nhận nhuận bút lại còn lãnh trách nhiệm phát hành khắp mọi nơi qua sự quen biết, số lượng phát hành không lớn, nhưng có chỗ nơi để anh em sinh hoạt, viết lách. Có người nói viết là để cho mọi người đọc, viết trên facebook được rồi vì cũng có độc giả là đạt yêu cầu. Tuy nhiên cũng có nhiều người vẫn thích cầm cuốn tạp chí giấy, vừa lịch sự vừa thân thiết hơn, nhất là để làm quà kỷ niệm mỗi khi gặp nhau.
Thế nên khi Đồng Tháp mở rộng diện tích,tăng thêm dân số tôi hy vọng tờ báo Văn Nghệ tỉnh được phát triển hơn về nội dung và hình thức.
LƯƠNG MINH
H3