NGÀY GIỖ CỦA “NGƯỜI RONG CHƠI SÀI GÒN”
Hôm qua là ngày giỗ ông. Tôi biết ngày giỗ, nhưng đi đám tang ở nhà quê cả ngày nên giờ mới viết đôi dòng tưởng nhớ. Xưa mình học Vạn Hạnh, vẫn cứ chiều chiều thấy ông đến chơi trường, áo quần tả tôi, vai mang bị gậy, thoạt nhìn rất giống một …người điên hay kẻ ăn mày. Ông đến chơi với nhưng bộ óc kiệt xuất bạn ông lúc ấy giãng dạy ở trường: Phạm Công Thiện, Tuệ Sỹ…Sinh viên chứng tôi cũng bái phục ông tinh thông nhiều ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung, Đức, đã dịch và xuất bản nhiều sách văn học và là tác giả rất nhiều tập thơ hay. Tôi vốn kém về thuộc thơ mà cũng thuộc không ít bài thơ hay của ông, nhờ bạn bè thuộc và hay đọc.
Vợ chồng tôi có anh bạn thân hay đọc thơ ông. Giọng anh hay và thơ anh tự tuyển cũng hay nên nghe hoài không chán. Đoạn thơ của Bùi Giáng mà anh bạn hay đọc mỗi lần chứng tôi gặp nhau, tôi thích thú chép lại trong nhật ký và mang theo một đoạn vào cuốn sách “Sài Gòn bao thương” :
Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
Tôi sẽ tiếc thương trần gian này mãi mãi
Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu…
Hồi Covid, người Sài Gòn chết nhiều quá tới nỗi nhiều khi nghe tin một bạn bè thân ra đi khi đó là tôi rung rung nghĩ tới lời tự sự rất chân tình của ông:
Tôi sẽ tiếc thương trần gian này mãi mãi…
Khuya nay, mở FB tôi tình cờ đọc được bài viết ngắn của P.H.V là cháu ngoại ông có dự đám giỗ ông hôm qua. Người cháu này cũng “phát huy” tài thơ của ông bằng một bài thơ, trong đó có một câu vẽ chân dung ông thất giống:
Thành phố Sài Gòn cậu làm kẻ rong chơi.
Đi chơi ngang qua đây, ông đã để lại một hình ảnh gắn bó với Sài Gòn, coi cuộc đời nhẹ tênh như cõi tạm với bao nhiêu sách và thơ hay. Người Sài Gòn bao thương vẫn tiếc thương ông mãi mãi vì những di sản tuyệt vời ông để lại trong cuộc “rong chơi” kỳ thú có một không hai của ông.
VŨ KIM HẠNH