MÌNH SOI LẠI MÌNH
Từ vài hôm trước, Doãn Quốc Vinh con trai Doãn Quốc Sỹ đã thông báo rằng sẽ phải thu xếp về Mỹ gấp vì cha anh yếu lắm. Tin này không mới và tôi cũng chẳng ngạc nhiên, thế nhưng trong tôi vẫn cảm thấy một nỗi xao xuyến lạ lùng. Trước tình cảnh đó, Vinh lại “an ủi” ngược:
- Ông cụ trên trăm tuổi rồi – lẽ thường thôi!
Đành biết là như vậy, nhưng cái điều sẽ đến ấy đồng nghĩa với một thứ gì đó hết sức mơ hồ nhưng rất quý giá sẽ biến mất trên cõi đời này. …
Lần đầu tiên tôi gặp ÔNG SỸ cũng là ngày mà Doãn Gia tổ chức “sự kiện” mừng ông “về nhà” sau nhiều năm “học tập”. Trước đây, tôi không hề quen với gia đình này, chỉ biết chi tiết duy nhất rằng con của ông là Doãn Quốc Hưng, học cùng khóa với tôi suốt từ năm lớp 6 cho tới lớp 12 tại trường Pétrus Ký (sau đó đổi thành Lê Hồng Phong)
Tôi chưa hề có một cuộc gặp gỡ hay nói chuyện gì với Doãn Quốc Hưng trong suốt ngần ấy năm học do định kiến rằng “thằng này” vô cùng kiêu hãnh vì nó là con ÔNG SỸ.
Ác cảm trên không phải là vô căn cứ – ngoài chuyện “thằng Hưng” là con nhà văn nổi tiếng trước 75 và là nhân vật “có vấn đề” trong chế độ mới – việc mời Hưng tham gia các hoạt động văn nghệ trong trường, mà cụ thể là tham gia vào đội múa rối của tôi là điều “bất khả thi” mặc dù nhóm tôi rất cần một tay guitar nhậy bén như Hưng.
Định kiến kỳ cục trên bị xóa ngay lập tức khi tôi may mắn đến với gia đình này. “Thằng Hưng” lúc đó (và mãi về sau) không hề “chảnh chọe” như tôi nghĩ mà ngược lại, rất cởi mở và khả ái vô cùng!
Trong hồi ký của mình, tôi đã tả lại khá chi tiết về “sự kiện” độc đáo này, ở đây tôi chỉ xin tóm tắt vài ý chính.
Do tò mò về lớp dạy cắm hoa của một chị bạn – mà theo tôi là “bịp bợm” vì trong những năm 80 đói kém ấy, không thể có được những hoạt động “xa xỉ” như thế – cho nên tôi đã đi theo và quan sát chị ấy suốt một lộ trình từ quá trình cắt xén cỏ cây đến cách mà chị hướng dẫn học trò.
Nơi mà bạn tôi và đám học trò của chị trổ tài lại chính là nhà của ông Doãn Quốc Sỹ và tại đây mọi người đang tổ chức “sự kiện” mừng ngày ÔNG SỸ “về nhà” sau nhiều năm “học tập”.
Vào thời điểm ấy, tôi đang học khoa đạo diễn trường Nghệ Thuật Sân Khấu, đã từng đến thực tập tại các đoàn hát và gặp rất nhiều những nghệ sỹ nổi tiếng đương thời… vậy mà tôi dã “cứng đờ” khi được dự đêm văn nghệ “cây nhà lá vướn” của Doãn Gia.
Không biết đêm ấy là “nguyệt rằm” hay “cúp điện”, ánh sáng chập choạng nhưng lung linh từ cây đèn dầu và các ngọn nến đã làm cho “buổi tiệc” tuy nghèo về thức ăn (chủ yếu là đâu phộng) nhưng lại giàu về nghệ thuật với những bình hoa tuyệt mỹ – hoàn toàn được cắt tỉa từ cây cỏ dại bên đường – cùng những tiết mục văn nghệ của các thành viên trong gia đình và thân hữu. Tuy là “nghiệp dư” nhưng các tiết mục này lại truyền cảm và xúc động vô song. Chưa bao giờ tôi được dự một đêm văn nghệ nào ngoạn mục và đậm đà chất Việt như đêm hôm ấy…
Nhiều năm sau – khi thân với cả gia đình – tôi luôn nhắc về cái đêm kỷ niệm ấy rằng: -Dù quá mõi và tê nhưng em không dám duỗi thẳng chân ra bởi chương trình văn nghệ quá hay, sợ ảnh hưởng tới mấy người đang ngồi chật cứng bên cạnh… và hơn thế, ngay lúc đó, chợt thấy tia mắt khó đăm đăm của Doãn Quốc Vinh đang “lướt ngang” mọi người.
Tôi cũng không ngại ngùng khi nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng: -Nếu không dự được đêm đó để có cơ hội làm quen và sau là thân thiết với Doãn Gia thì em cũng sẽ nổi tiếng trong nghề nghiệp của mình, nhưng hình ảnh đó chắc chắn sẽ không giống như em hiện tại!
Nghĩ cũng thật lạ, giữa tôi và Doãn Gia có một mối quan hệ không giống với bất cứ ai trên đời này. Tôi có thể “tự hào” khi nói rằng mình không chỉ “thân” với tất cả các anh chị em trong gia đình này mà còn thân cả dâu-rể cùng con cháu, lẫn bạn bè của họ.
Cám ơn toàn thể Doãn Gia đã dành cho tôi sự ưu ái này! …
Tôi có niềm đam mê đối với thơ ca từ những ngày còn niên thiếu và tôi vẫn giữ tình yêu đó đến tận hôm nay. Ngày trước, tôi hay chép các bài thơ tôi thích vào những cuốn sổ thật đẹp, bây giờ thì “làm biếng” hơn, chỉ ghi lại các câu thơ – chủ yếu của đại thi sĩ Bùi Giáng – thế nhưng thơ của ÔNG SỸ thì tôi không hề chép nhưng lại nhớ nằm lòng. Chúng làm tôi bị xáo động.
“Gương trong mình lại soi mình
Thấy tình thăm thẳm, thấy hình phù du…”
…
Trở lại với ÔNG SỸ. Tuy “thân” gần như “tuyệt đối” với từng cá thể trong gia đình độc đáo này, thế nhưng tôi cũng thật thà thú nhận với các con ông ấy rằng mình chưa – nói đúng hơn – tôi không dám đọc văn của ông, bởi ngay từ nhỏ tôi đã có một định kiến rằng truyện của ông rất khó đọc, nó quá cao siêu và triết lý, chưa kể những tầng ẩn ý phức tạp mà một đứa hời hợt như tôi khoái loại truyện “gay cấn” mà không cần động não nhiều.
…Mãi đến vài năm gần đây, nhờ internet, tình cờ tôi đọc được một vài truyện ngắn của ÔNG SỸ. Tôi thực sự bàng hoàng vì tính “hiện đại” trong từng tác phẩm mặc dù những điều ông viết đã có từ hơn nửa thế kỷ trước.
Đạo diễn Đoàn Khoa
Lấy “Con Thuyền Ma” như một thí dụ, truyện ngắn ấy không chỉ lôi cuốn và hấp dẫn tôi về mặt tình tiết và nhịp độ phát triển câu chuyện, mà nó còn “lạ lùng” trong cấu trúc và bố cục đến nỗi tôi tự đặt ra câu hỏi rằng liệu các nhà văn trẻ hiện thời, mấy ai có được những thủ pháp “cách tân” tương tự như ông đã làm từ trên nửa thế kỷ trước? (ấy là chưa kể nhiều tầng ẩn dụ – mà theo tôi – với trình độ của độc giả “đương đại”, họ sẽ khám phá một cách sâu sắc hơn những gì mà ông “gửi gấm” so người đọc thời xưa.)
Kể lại sự kiện trên, tôi bỗng cảm thấy hổ thẹn và có lỗi trước ông cũng như với những thành viên trong Doãn Gia đã luôn trân quý tôi. Xin mọi người hãy lượng thứ! …
Nói chưa hề đọc một cuốn gì của ông thì không hoàn toàn chính xác – sau năm 75 – lúc tôi khoảng 14,15 tuổi, tôi được anh bạn lớn hơn đưa cuốn sách mỏng, đó là Vào Thiền của nhà văn Doãn Quốc Sỹ.
Tôi đã đọc cuốn này một mạch – hoàn toàn trót lọt – bởi xem đây như những chuyện ngụ ngôn, cổ tích.
Cho tới ngày nay, tôi hoàn toàn không nhớ gì về Vào Thiền của Doãn Quốc Sỹ trừ một mẫu ngụ ngôn nhỏ. Câu chuyện được tóm tắt như sau:
“Một người bị té xuống vực sâu nhưng may mắn cho anh ta khi tay anh níu được một nhánh cây chìa ra. Trong lúc bị treo lơ lững, trước mắt anh hiện ra một chùm trái anh đào chín mọng. Anh nói: ĐẸP QUÁ!”
Vì Thiền thì “không giải thích” (theo “Lời Nói Đầu” của cuốn sách ấy) – với lứa tuổi 14, 15 – tôi hiểu đại khái rằng lúc khó khăn nhất mình vẫn nên “lạc quan” bởi thái độ đó “tốt hơn” là những ý nghĩ tiêu cực.
…Nhiều năm sau – khi đã từng nếm trải khá nhiều hương vị cuộc đời – tôi nhớ tới Chùm Anh Đào ngày trước và tôi thay đổi suy nghĩ.
Tôi cho rằng người đàn ông rơi xuống vực kia dù sao vẫn còn may mắn vì trong phút giây cận kề cái chết đó, ông ta đã thấy được trái anh đào, trong khi nhiều người trong chúng ta đang rơi “thẳng đứng” trong hoạn nạn và tuyệt vọng đã không thấy bất cứ loại trái cây gì dù còn xanh hay đã chín…
…Nhưng khi “có tuổi” hơn (như bây giờ hiện tại), tôi ngẫm lại chuyện xưa và “cảm” theo một hướng khác.
Tôi may mắn hơn anh chàng lơ lững ngày xưa. Ông ta chỉ thấy trái anh đào trước mặt còn tôi – tôi luôn có chùm anh đào trong tim.
Những kỷ niệm đẹp, những tình yêu mà tôi đã trải qua, những nơi chốn mà tôi đã lui tới, những thành công trong nghề nghiệp và cả những thất bại cùng nỗi niềm mà tôi từng trải… đó là từng trái anh đào riêng biệt nhưng đã kết thành chùm anh đào chín mọng mà tôi có thể mang theo mọi lúc mọi nơi…
Mỗi lần tôi khoe một niềm vui hay một công việc nào đó với các thành viên trong DOÃN GIA, tôi đều nói:
-Đây cũng là một trong những Trái anh đào mà nhờ ông SỸ, tôi thấy được…
(15/10/2025 )
Đoàn Khoa (*)
Bài viết lấy từ fb nhà báo Kim Hạnh
(*) Đại diễn