HẠNH PHÚC VÀ NỔI LO

Đi về quê Vĩnh Long. Về nhà là nhận được bưu phẩm từ Bình Minh gửi lên, mở ra thì thấy quyển Góp Nhặt Chuyện Quê của Nguyễn San, lòng thấy hạnh phúc vô cùng.
Theo các sư thuyết pháp thì hạnh phúc và đau khổ là cặp đối nghịch đều do tâm suy nghĩ mà ra. Với tôi có nhiều thứ mang lại hạnh phúc: Gặp bạn bè tán gẩu, đi quán cà phê, dạo chơi cảnh lạ và nhận được sách mới.. Được tặng sách là hạnh phúc, được người ở xa gửi tặng thì hạnh phú được cộng thêm. Bởi vì người ở xa phải bỏ công ra bưu điện gửi, như vậy họ trân quý mình nhiều.
Nguyễn San
Thế còn đau khổ ? Nói đau khổ là quá đáng, đúng hơn là lo âu. Làm sao đọc hết để viết giới thiệu “quà tặng” của bạn. Hiện nay tôi còn nợ bạn bè nhiều cuốn chưa viết được lời giới thiệu (dù sách không bán) đi chơi mà lòng lo canh cánh, sợ người tặng nói mình vô tâm ! Trên đầu giường tôi còn quyển Đi Tìm Nơi Hoàn Hảo của Phùng Quang Thuận, tập thơ Miền Nhớ của Huỳnh Khang, Hoài Niệm Tuổi Thơ của thầy Thiện Thảo… Có bạn nói, tôi tặng ông chẳng qua là để khi có sách, ông gửi lại tôi. Ấy chết, cái đó còn khó hơn nữa. Tôi viết dở, viết chậm làm gì mà mỗi năm có một tác phẩm mới gửi hồi đáp lại bạn bè ! Nghĩ thì như vậy, nhưng không nở nào từ chối nhận sách , bởi đó là từ chối cái hạnh phúc trên đời.
Thôi thì tiếp tục nhận hạnh phúc, lo viết lời cảm ơn, còn ngon hơn nữa là cố ra thêm sách mới để tặng bạn bè. Nổi lo nhưng là đông lực để làm việc.
LƯƠNG MINH
H2
h3
h4
